Ngoài những món đồ được nhờ mua riêng, Mercedes còn mang đến
những món quà hào phóng cho cả văn phòng - bốn mươi hương vị kẹo
nhân mềm, hàng túi kẹo chocolate viên Hershey, và hàng ôm những cốc
kem chocolate bơ lạc của Reece. Nhưng khi Mercedes mời cô một túi kẹo
viên Hershey, Lisa rùng mình, “Ồ không. Lúc nào tôi cũng nghĩ chocolate
Mỹ có vị hơi buồn nôn.”
Bà Morley - mồm đầy cứng một thanh Babe Ruth - há hốc mồm trước
câu nói báng bổ đó và, trong giây lát, đôi mắt đen cá mập của Mercedes
nhìn xoáy vào mắt Lisa. Lisa nhìn thấy sự khinh bỉ, thậm chí là cả vẻ thích
thú trong đó.
“Xao cũng được,” Mercedes nói lạnh te. Và Lisa suýt nữa nổ tung.
Mercedes vừa đến New York hai ngày. Có hai ngày! Vậy mà cô ta đã nói
giọng New York.
Người cuối cùng trong đám nhân viên không thuộc ban chức sắc đến văn
phòng là Trix, đóng góp đáng kể vào cái hỗn hợp mùi thơm ngào ngạt.
“Lạy Trúa trên cao,” bà Morley thốt lên, bất ngờ thể hiện xu hướng chiều
theo thị hiếu đám đông. “Cái, e hèm, trỗ này bốc mùi.”
“Ha ha,” Trix khinh thường nói.
Chuyện này khơi mào cho cả tấn những trò chơi chữ liên quan đến cá.
“Người cô tanh như cá, Trix!” Kelvin thốt lên.
“Ồ, đừng có cá chê
,” Ashling xoa dịu.
“Lượn
đi thôi, tốt nhất là cô nên về nhà,” Mercedes khiến tất cả mọi
người ngạc nhiên với câu đó.
Kelvin tỏ ra rất có năng khiếu trong trò này. “Salmon chanted evening,”
anh ta ngân nga, hai cánh tay giang rộng, “you might meet a stray-ayne-
ger
.”
“Đây là bài hát khác cho cô đây!” Thế nào Bernard Tẻ nhạt lại cũng có
lần hiểu đúng mọi chuyện. Dựng cổ áo sơ mi lên, và bất chấp cái áo gi lê đỏ
cùng chiếc quần âu của mình, anh ta thử biểu diễn một màn tiếng lóng còi
của mình. “Hake, rattle and roll! I said, hake, rattle and roll...