Ashling lắc đầu. Giờ thì cô chẳng thể ngửi thấy mùi gì, tất cả đã bị cuốn
phăng đi bởi con sóng bẽ bàng. Cô đành phải xin lỗi.
“Cái văn phòng tởm quá.” Lisa, kẻ phá đám bắt đầu hạch sách. “Kelvin,
anh có thể thu dọn mấy cái chai rỗng, còn Ashling, cô có thể rửa mấy chiếc
cốc được không?”
“Tại sao lại là tôi? Lần nào tôi cũng rửa,” Ashling lơ đãng nói, vẫn còn
quá mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng vì những gì cô đã nói với Jack Devine -
Chúa ơi, thậm chí cô còn gọi anh ta là JD nữa!
Câu trả lời này khiến Lisa chết điếng người lặng thinh. Cô nhìn Ashling
với ánh mắt tóe lửa đầy đe dọa, nhưng tâm trí Ashling còn đang ở tận đẩu
tận đâu, thành thử cô đành trút giận lên Trix. “Được rồi, cô chã, cô đi rửa
đi.”
Sững sờ vì bị nói như vậy bởi chính Lisa, người từ trước tới giờ vẫn đối
xử với cô như đệ tử ruột, Trix ương bướng, hậm hực quẳng loảng xoảng
những chiếc cốc lên khay, đặt mỗi chiếc trong vòng nửa giây dưới vòi nước
chảy trong phòng vệ sinh nữ, rồi tuyên bố chúng đã được rửa xong.
Ashling chờ cho đến khi mọi người đã ổn định bắt tay vào công việc rồi
cô mới run rẩy bước tới văn phòng của Jack, những dây thần kinh quanh
đầu gối cô nhảy loạn cả lên.
“Xin chào Cô Gỡ rối.” Jack gần như tán tỉnh khi anh mời cô vào. “Cô
đang đi kiếm thuốc lá phải không? Bởi vì tôi đã tính rằng tuần trước là vụ
chỉ làm một lần thôi. Nhưng nếu cô nhất định yêu cầu thì...”
“Ồ không! Đó không phải lý do tại sao tôi tới đây.” Rồi cô im bặt, đột
ngột bị vướng vào cái cà vạt của anh. Trùm lên nó là hình Bart Simpsons
màu vàng chóe. Anh có mấy khi đeo những cái cà vạt cợt nhả như thế đâu
nhỉ?
“Vậy thì tại sao cô tới đây?” Đôi mắt đen của anh lấp lánh nhìn cô vui
vẻ. Kể cũng lạ, căn phòng của anh dường như không còn nặng nề và u ám
như mọi khi.
“Tôi muốn nói là tôi rất xin lỗi vì đã cho anh lời khuyên về mối quan hệ
của anh hôm thứ Sáu. Lúc đó có, à...” cô cố nở một nụ cười giả lả, nhưng