37
Ashling nhẹ cả người sung sướng không để đâu cho hết, khi Marcus gọi
điện hôm thứ Năm và mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi, “Em có bận gì
tối thứ Bảy này không?”
Cô biết là cô nên bỡn cợt, hành hạ, dắt mũi anh ta thật lâu, chơi trò đuổi
bắt, làm cho anh phải toát mồ hôi.
“Không,” cô nói.
“Thế thì được rồi, anh sẽ đưa em ra ngoài ăn tối.”
Ăn tối. Vào một tối thứ Bảy - thật là một sự kết hợp đầy ý nghĩa. Có
nghĩa là anh ta không hề giận dỗi cô vì đã không ngủ với anh ta. Cũng có
nghĩa, tất nhiên rồi, là lần này cô thực sự nên ngủ với anh ta. Cảm giác
căng thẳng chờ đợi cháy phừng phừng. Cộng thêm một chút lo lắng, nhưng
cô sẽ trị nó đến nơi đến chốn dứt điểm và chóng vánh.
Ashling thận trọng thừa nhận là chuyện này đang tiến triển tốt đẹp.
Marcus đang đối xử với cô rất tử tế, và cho dù cô đã phải dằn vặt với cảm
giác bồn chồn cưỡng bách, thì đó cũng không hẳn là do bất kỳ điều gì anh
ta đã làm. Kể từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Marcus trên sân khấu, một sự hồi
sinh đã len lỏi khắp trong sâu thẳm tâm hồn Ashling. Sau chính sách tiêu
thổ của Phelim cô đã đoạn tuyệt với chuyện yêu đương, tập trung cho việc
bình tâm lại nhiều hơn là tìm người thay thế anh.
Nhưng lúc nào cô cũng luôn có ý định quay trở lại cuộc chơi ngay khi
bình phục. Và cú điện thoại của Marcus đã làm nảy nở những chồi non hy
vọng nói với cô rằng có lẽ thời điểm đó đã đến. Cuối cùng cô đã ra khỏi
thời kỳ ngủ đông.
Điều khôi hài là, có rất nhiều điều để nói về thời kỳ ngủ đông. Vừa mới
thức dậy cô bỗng choáng váng trước sự cấp bách về tuổi tác của mình,
tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ sinh học của cô và tất cả nỗi bồn chồn của
một người phụ nữ đã ngoài ba mươi mà vẫn còn độc thân. Hội chứng Chết
tiệt!-Mình-đã-ba-mươi-mốt-mà-vẫn-chưa-có-chồng!