42
“Anh ấy đấy, kia kìa, người cao ấy.” Ashling chỉ tay qua đám đông trong
River Club.
“Đó là bạn trai của cậu sao?” Clodagh hỏi với vẻ nghi ngờ. “Anh ta đáng
yêu đấy chứ, trông hơi giống Dennis Leary.”
“À, làm gì đến mức ấy,” Ashling lưỡng lự, sướng run lên.
Trong chớp mắt cô cảm thấy sung sướng gần như chẳng kém gì Clodagh.
Được rồi, đành là rõ ràng Clodagh cần đeo kính, nhưng thế thì sao chứ! Và
chờ đến khi cô ấy xem Marcus biểu diễn cho mà xem!
Đó là tối thứ Bảy và có một đêm biểu diễn đầy sao ở River Club. Ngoài
Marcus và Ted, còn có Billy Xe đạp, Mark Dignan và Jimmy Bond cũng
biểu diễn.
“Nhanh lên, trải áo khoác và túi của cậu ra càng nhiều ghế càng tốt.”
Ashling lao mình về phía một chiếc bàn còn bỏ trống. Những nghệ sĩ hài sẽ
có hành động vinh dự lớn lao là ngồi cùng họ, cả Joy và Lisa cũng sẽ tới.
Thậm chí Jack Devine đã nói là có thể anh cũng ghé qua.
Từ phía bên kia phòng, Ted đã nhìn thấy Clodagh và lao ngay đến. “Xin
chào,” anh ta thốt lên, mặt mũi rạng rỡ thật lâm ly. “Cám ơn cậu vì đã đến.”
“Tớ rất háo hức được đến mà,” Clodagh duyên dáng nói.
Ted kéo một chiếc ghế lại và ngồi cạnh Clodagh theo một cách nói lên
rằng họ là những người bạn “đặc biệt.”
Ashling lo lắng theo dõi màn tương tác. Lũ chó trên đường phố cũng biết
là Ted mê mẩn Clodagh. Nhưng còn Clodagh thì sao? Cô nàng đã khăng
khăng đòi đi mà không có Dylan.
Với vẻ hăm hở nhiệt tình Ted cứ thế thao thao bất tuyệt cho đến lúc bất
thình lình anh chàng nhận ra là có lẽ mình phải đi nôn. Những sợi dây thần
kinh thường ngày của anh ta đã bị căng lên dữ dội với sự có mặt của
Clodagh. Mặt trắng bệch, anh ta lấy cớ rồi lảo đảo phi về phía nhà vệ sinh
nam.