Ashling theo dõi. Ánh mắt của Clodagh không hề dõi theo Ted khi anh
chàng ngật ngưỡng bước đi. Tốt. Cô cố kiềm chế sự lo lắng lố bịch của
mình. Clodagh và Ted, cứ như là xảy ra ngay được ấy!
“Xin chào.” Joy đến và trao cho Clodagh một cái gật đầu ngờ vực.
“Xin chào.” Clodagh hồi hộp gượng mỉm cười. Joy khiến cô cảm thấy
thậm chí còn kém cỏi hơn mọi khi. Nhưng theo lời Ashling, Joy vừa mới bị
bồ đá, vì thế cần được đối xử một cách nhẹ nhàng.
Rồi ánh mắt của Clodagh chợt vướng vào một người đang tiến về phía
bàn của họ. Một người phụ nữ lộng lẫy và xinh đẹp, thời trang và sành điệu
đến nỗi Clodagh như ngã nhào xuống một cái giếng của sự thua kém. Cô đã
phải khổ sở về việc phải mặc gì cho buổi tối hôm nay, màn vui chơi mòn
mỏi khát khao bấy lâu này, và đã ít nhiều hài lòng với những kết quả đạt
được, nhưng rồi chỉ một cái nhìn vào bộ quần áo lộng lẫy và những đồ phụ
kiện cầu kỳ của người phụ nữ này là đã đủ làm cho Clodagh cảm thấy mình
thật thảm hại. Cứ như thể là cái cách mà cô o bế cho vẻ bề ngoài của mình
mới thật ngờ nghệch và tùy tiện làm sao. Trông có vẻ như là người phụ nữ
đang tham gia cùng với họ. Cô ta đang cởi áo khoác, mở miệng chào
Ashling. Chết tiệt! Chắc chắn cô ta là...
“Sếp của tớ, Lisa,” Ashling giới thiệu.
Clodagh cố gượng khẽ gật đầu, rồi trơ mắt nhìn một cách ghen tị khi
Lisa chào Joy như một người bạn cũ. “Michael Winner, Hoàng tử Edward
hoặc Andrew Lloyd Webber. Và cô phải ngủ với một người trong bọn họ!”
“Hoàng tử Edward, tôi nghĩ vậy.” Joy có vẻ chịu phép. “David
Copperfield, Robin Cook hay Wurzel Gummidge?”
“Ối trời.” Lisa chau màu. “Wurzel Gummidge - làm ơn đi! Robin Cook -
không. David Copperfield - không, tôi không thể. Tôi nghĩ sẽ phải là
Wurzel Gummidge. Ừ.”
Rất hăm hở được hòa đồng, Clodagh quay sang Ashling và thách thức rất
dõng dạc, “Brad Pitt, Joseph Fiennes và Tom Cruise, và cậu phải ngủ với
một người trong bọn họ!”