Lisa là người cuối cùng rời khỏi văn phòng tối thứ Sáu. Đường phố chật
cứng và mặt trời đang lặn chói lòa. Luồn lách tìm lối đi giữa những tay
bợm nhậu vui tính đang ùa trong các quán rượu ra những con phố của khu
Temple Bar
, cô quả quyết dấn bước về phía Christchurch. Nhưng ký ức
bỗng ập về xâm chiếm lấy cô. Về những buổi tối thứ Sáu đẹp trời khác.
Ngồi với Oliver trong quán Hammersmith bên bờ sông, nhấm nháp rượu
táo, thanh bình và thư thái sau một tuần làm việc vất vả.
Đó thực sự là cô sao?
Cô gạt bỏ Oliver ra khỏi đầu và cố nghĩ đến một ai đó khác, rồi đột nhiên
cô nhìn thấy một đôi cẳng chân màu trắng, với những đường đỏ bầm chạy
chằng chịt, thò ra dưới một chiếc bàn quán rượu. Trix!
Vào giờ nghỉ ăn trưa, để tôn vinh bầu trời xanh ngắt và mức nhiệt độ trên
ngưỡng đóng băng, Trix đã cạo lông chân trong phòng vệ sinh nữ và phô
chúng ra, trước cả thế giới, dù đổ máu cũng không chịu cúi đầu. Cô nàng đã
dùng hầu như hết sạch số băng dính của Ashling.
Lisa hối hả bước nhanh, giả vờ như không nhìn thấy Ashling đang vẫy
tay gọi cô đến tham gia cùng với họ.
Rõ ràng là thời tiết đẹp cũng đã khiến Ashling nảy ra ý nghĩ vặt trụi lông
chân của mình, vì Lisa nghe loáng thoáng thấy Ashling gọi điện đặt lịch
waxing lông chân vào giờ ăn trưa. Mặc dù vậy, điều kỳ quặc là cô ta lại
không thử tìm cách moi lấy một mối miễn phí. Có vẻ như cô ta sẽ tới đó
như một khách hàng bình thường và tự trả tiền dịch vụ. Nhưng nếu như
Ashling không có óc tháo vát để sử dụng - thôi được rồi, lạm dụng - cương
vị của mình là trợ lý biên tập một tạp chí dành cho phụ nữ, thì Lisa cũng
đâu có trách nhiệm phải dạy khôn cho cô ta làm gì.
Bình thường thì đã hầu như không bao giờ có chuyện Lisa thân mật với
một người nhạt nhẽo như Ashling. Nhưng bởi vì Ashling đã bắt gặp Lisa
đang khóc và đối xử với cô như thể cô cần sự thương hại đó, Lisa lại càng
cực kỳ căm ghét cô ta hơn.
Cô cũng không ưa Mercedes, vì những lý do hoàn toàn khác. Mercedes,
kín tiếng và điềm tĩnh, làm cô cảm thấy bị đe dọa.