“Và các cậu có để ý cái kiểu mặc dù mắt vẫn ở nguyên một chỗ, nhưng
núm ngực cô ta theo các cậu khắp trong phòng không?” Kelvin nhận xét.
Cả Gerry và Jack đều có vẻ hơi bất ngờ trước nhận xét này.
“Mercedes cũng xinh tươi ngon lành nữa,” Kelvin tán.
“Tuy nhiên cô ta lại chẳng có gì nhiều nhặn để nói về bản thân mình cả,”
Gerry nói, trong khi rõ rành rành đây đúng là chuyện ấm chê siêu lắm nhọ.
Kelvin ngoác miệng cười Gerry. “Tớ đâu có quan tâm đến kỹ năng trò
chuyện của cô nàng.”
Họ nhếch mép cười và hích nhau với vẻ đồng lõa đểu giả.
“Chuyển cho bọn tớ cái gạt tàn, Kelvin,” Jack ngắt lời. Trong khi Kelvin
làm theo, Jack cười khùng khục thật đau khổ, “Lần gần đây nhất tớ nói câu
đó với người khác, họ quay lại và nói, ‘Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, đồ
tồi.’ ”
Gerry và Kelvin ngọ nguậy một cách khó chịu. Jack đang phá hỏng cảm
giác thư thái tối thứ Sáu.
“Bỏ qua đi,” Kelvin khuyên, rồi dũng cảm cố gắng lái mọi chuyện đi
đúng hướng. “Cô nàng Ashling cũng dễ ưa đấy chứ?”
“Đáng yêu. Như một cô em gái nhỏ ngoan ngoãn,” Gerry đồng tình.
“Và cũng là một cô gái xinh xắn nữa,” Kelvin nói thêm với vẻ rộng
lượng. “Chỉ là không được ngon lành như Lisa hoặc Mercedes.”
Một con lươn nhỏ khó chịu đang giẫy giụa bên trong Jack - Ashling làm
anh cảm thấy lố bịch. Điều gì đó giống như hổ thẹn, hoặc có lẽ đó là sự bực
bội.
“Tớ chỉ đang nói,” Jack quay lại với những chuyện thú vị hơn, “là chẳng
phải rất thú vị khi không có bất kỳ phụ nữ nào ở đây hay sao? Vì vậy nếu tớ
có nhận xét rằng đây là một buổi tối vui vẻ thật tuyệt vời thì cũng không có
ai quay lại và nói ‘Cút ra đi, đồ tồi, tôi hối hận vì đã gặp anh.’”
Với một tiếng thở dài rất kịch, Kelvin đành chịu thua. “Vậy là chuyện
với Mai lại hỏng bét à?”
Jack gật đầu.