que diêm bằng một cái vẩy tay rất dứt khoát, rồi rít một hơi rất dài.
Ashling theo dõi tất cả các cử động của anh, thấy đáng ghét nhưng vẫn
không thể nào nhìn nổi ra chỗ khác.
“Hình như tôi tuyển nhầm cô gái để bỏ thuốc rồi thì phải.” Jack chậm rãi
quay về phòng làm việc của mình.
“Tôi cần sự giúp đỡ của các cô,” Dervla O’Donnell hét toáng lên để thu
hút sự chú ý của mọi người. Chị ta đứng bật dậy khỏi khuôn trang Thời
trang Mùa thu của tờ Hibernian Bride, nguyên một bộ đồ ba chiếc dệt bằng
lụa theo phong cách to-là-đẹp sột soạt khi chị ta bắt đầu đi đi lại lại. “Vị
khách đám cưới bảnh chọe sẽ diện gì cho Mùa thu năm 2000? Cái gì đang
được ưa chuộng, cái gì đang diễn ra, cái gì đang là mốt?”
“Hừm, tôi chắc chắn là cằm đấy, cưng ạ,” Lisa nháy mắt, và với một cử
chỉ nghiêng đầu, diễn tả cái sự nhiều cằm của Dervla.
Cái miệng há hốc vì choáng váng của mọi người trong văn phòng vỡ òa
rất nuột thành một tràng cười làm Lisa dương dương tự đắc. Cô thấy tự hào
vì miệng lưỡi cay độc và thông minh của mình, cùng quyền lực mà nó
mang lại cho cô.
Dervla đứng chết lặng người bàng hoàng, trong khi khắp xung quanh,
các đồng nghiệp đang ôm bụng cười, rồi chị ta gượng nở một nụ cười
không thèm chấp.
“Chẳng phải như thế này mới thú vị sao?” Làm ra vẻ sốt sắng, Jack nâng
vại bia của mình lên với Kelvin và Gerry. “Không có cô nàng nào ở đây
quấy rầy chúng ta cả?”
Kelvin vụt liếc ra xung quanh quán rượu. Chỉ có lèo tèo vài phụ nữ trong
đám khách tối thứ Sáu này.
“Nhưng không một ai trong bọn họ ngồi đây với tụi mình, rồi làm tụi
mình điên đầu cả,” Jack giải thích.
“Tớ không thấy phiền nếu cô nàng Lisa đó đang ngồi đây,” Kelvin nói.
“Chúa ơi, cô ta đẹp thật.”
“Tuyệt đẹp,” Gerry đồng ý, hạ cố buông ra một câu.