một dòng thông điệp màu vàng. “PQ03?” Ashling hỏi. “Thế có nghĩa là
gì?”
“PQ03?” Đám nhân viên cũ ngơ ngác nhìn nhau. “Biết chết liền!”
“Cái này mới tinh mà.”
“Nhưng hãy trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi. Bình thường chỉ sau
hai bản copy là nó câm tịt rồi.”
“Tôi nên làm gì bây giờ?” Ashling hỏi. “Những bản thông cáo báo chí
này phải được mang gửi đi ngay tối nay.”
Cô liếc nhìn Lisa, hy vọng cô ta sẽ giúp cô thoát khỏi tình trạng khó xử
này. Nhưng vẻ mặt của Lisa vẫn thản nhiên và lạnh tanh. Đến hết tuần đầu
tiên, Ashling đã nhận ra rằng Lisa là một người chủ nô ác nghiệt với tầm
nhìn vĩ đại cho tờ tạp chí. Vĩ đại ở nhiều mặt, nếu như bạn không phải là
người phải gánh vác trách nhiệm một tay thực hiện tất cả mọi ý tưởng của
Lisa.
“Đừng mất công yêu cầu một trong những kẻ đầu đất kia sửa nó làm gì,”
Trix hất đầu khinh bỉ về phía Gerry, Bernard và Kelvin.
“Họ sẽ chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Jack cũng khá khéo tay trong
chuyện máy móc - mặc dù tôi sẽ không đời nào làm phiền anh ấy trong lúc
này,” cô ta nói thêm với vẻ đầy ý nghĩa.
“Tôi sẽ làm việc gì đó khác vậy.” Ashling quay về bàn, thoáng đờ người
ra vì khối lượng công việc chất trên đó. Cô quyết định tiếp tục với danh
sách về một trăm nhân vật Ireland quyến rũ, thú vị và tài năng nhất của
mình. Tất cả mọi người từ những DJ, nhà tạo mẫu tóc, diễn viên, cho đến
phóng viên. Và cũng nhanh nhẹn không kém gì Ashling đang ngồi nghĩ ra
những cái tên, Trix đang mải bố trí cho Lisa ăn sáng, ăn trưa, uống trà chiều
cũng như ăn tối với những người này - Lisa đang phải trải qua một khóa
cấp tốc để thâm nhập vào giới của những nhân vật tai to mặt lớn trong xã
hội Ireland.
“Sau tất cả những bữa ăn này chị sẽ bự bằng cả một ngôi nhà mất,” Trix
bật cười.