Lisa mỉm cười khinh bỉ. Đơn giản là vì bạn gọi thức ăn không có nghĩa
là bạn phải ăn chúng.
Cả văn phòng mải miết làm việc cho đến khi cửa phòng Jack mở toang
và Mai lao ra với tốc độ rất cao. Ngay lập tức, tất cả mọi người vụt ngẩng
đầu lên chờ đợi, và họ đã không phải thất vọng. Mai hầm hè cố đóng rầm
cánh cửa lại phía sau lưng mình, nhưng nó đã được chèn để lúc nào cũng
hơi mở hé, vì vậy cô nàng đành tự hài lòng với việc tặng cho nó một cú đạp
giận dữ.
Vài giây sau, Jack lao ra, cũng với tốc độ rất cao. Mắt anh tối sầm, mặt
hầm hầm như sấm chớp và đôi chân dài đang sải bước rất nhanh về phía
Mai. Nhưng mới đi được nửa đường qua văn phòng thì có vẻ như anh chợt
tỉnh ra và đi chậm lại. “À, chó chết thật,” anh làu bàu, và giáng nắm đấm
đánh chát xuống chiếc máy photocopy. Có một tiếng động ro ro, rồi tiếng
lạch xạch, và hết trang giấy này đến trang giấy khác bắt đầu đùn ra khỏi
chiếc máy. Máy photocopy đã hoạt động trở lại!
“Chúng ta lại có công nghệ rồi! Jack Devine đã cứu một bàn thua trông
thấy,” Ashling tuyên bố rồi bắt đầu vỗ tay. Những người khác cũng làm
theo. Jack gườm gườm nhìn quanh từng người trong khi cả văn phòng vỗ
tay, và rồi, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, anh bắt đầu cười phá
lên. Trong chớp mắt, trông anh như một con người khác - trẻ hơn và dễ
chịu hơn.
“Chuyện này thật điên rồ,” anh lầm bầm.
Ashling hoàn toàn đồng ý.
Jack phân vân không biết phải làm thế nào. Anh có nên đuổi theo Mai
hay... Rồi, trên bàn làm việc của Ashling, anh trông thấy một bao Marlboro,
một điếu thò ra ngoài. Về nguyên tắc thì văn phòng không hút thuốc, nhưng
với sự nhất trí chung, tất cả mọi người đều hút. Chỉ trừ có Bernard Tẻ ngắt,
kẻ tự vây quanh mình bằng những tấm biển “Cám ơn bạn đã không hút
thuốc”. Thậm chí anh ta còn tự kiếm cho mình một chiếc quạt nhỏ.
Với một cái nhướng mày, Jack như muốn ngầm hỏi, “Tôi có thể chứ?”
rồi bập môi rút điếu thuốc ra. Anh quẹt một que diêm, châm điếu thuốc, tắt