“Cô có hẹn trước không?” Bà Morley đứng thẳng người lên khoe hết
chiều cao gần bốn bộ, phô hết bộ bàn tọa vĩ đại của mình ra một cách đầy
đe dọa.
“Nói với anh ấy là có Mai đến.”
Sau một cái nhìn trừng trừng nảy lửa rất dài, bà Morley lạch bạch bước
đi. Trong lúc chờ đợi Mai lơ đãng xoắn một ngón tay mảnh dẻ vào mái tóc
rất dày của mình, trông thật lẳng lơ và khêu gợi. Lát sau bà Morley quay
lại, “Cô có thể vào,” bà nói, không giấu được vẻ thất vọng.
Mai đi lướt qua văn phòng trong sự im lặng thoang thoảng hương chanh,
và ngay khi cánh cửa phòng Jack khép lại sau lưng cô mọi người cùng thở
phào và ồ lên bàn tán râm ran.
“Bạn gái của Jack đấy,” Kelvin giới thiệu cho Ashling, Lisa và
Mercedes.
“Nếu mọi người hỏi tôi, thì cô ta chỉ tổ rách chuyện chứ chẳng ra quái
gì,” bà Morley quả quyết nói.
“Tôi không dám chắc cho lắm về điều đó, bà Morley,” Kelvin nói với vẻ
dâm dật. Bà Morley quay ngoắt đi với một cái khịt mũi vì ghê tởm.
“Cô ta mang nửa dòng máu Ireland, nửa dòng máu Việt Nam,” Gerry Ít
nói bỗng phọt ra một câu.
“Họ đánh chửi nhau như chó với mèo ấy,” Trix rùng mình. “Cô ta đanh
đá lắm.”
“Hừm, đó không phải là nửa Việt Nam của cô ấy,” Dervla O’Donnell nói
chắc nịch, sung sướng vì được từ bỏ tờ Hibernian Bride trong giây lát.
“Người Việt Nam là một dân tộc vô cùng hiếu khách và hiền hậu. Cái hồi
tôi đang đi du lịch ở đó...”
“À, đấy,” Trix rên rỉ. “Bà hippy già lại bắt đầu màn hồi tưởng về Việt
Nam. Tôi ớn đến tận cổ rồi đây này.”
Ashling tiếp tục với đống thông cáo báo chí của mình, nhưng chiếc máy
photocopy bỗng chậm rãi rên một tràng, lạch xạch kêu vài tiếng lẽ ra không
nên có, rồi đột nhiên câm bặt rất không đúng lúc. Màn hình hiển thị hiện ra