11
Tuần tiếp tục trôi. Lisa đi qua cuộc sống viền một màu xám xịt của mình
như người mộng du. Cho dù có là một người mộng du ăn diện và hách
dịch.
Thứ Sáu, trời tạnh mưa và mặt trời ló ra, làm đám nhân viên trở nên vô
cùng phấn chấn - trông họ chẳng khác gì những đứa trẻ trong buổi sáng
Giáng Sinh. Khi họ đến văn phòng làm việc, những lời bình luận cứ thế
tràn ra như suối.
“Một ngày rực rỡ.”
“Chẳng phải thời tiết này là do Chúa ban cho chúng ta sao?”
“Buổi sáng tuyệt diệu.”
Chỉ bởi vì trời vừa tạnh cơn mưa xối xả, Lisa tự nhủ, với vẻ khinh miệt.
“Nhớ mùa hè năm ngoái không?” Kelvin gào lên với Ashling từ bên kia
đầu kia văn phòng, đôi mắt của anh chàng lấp lánh rạng rỡ đằng sau cặp
kính không số gọng đen.
“Chắc chắn là nhớ chứ,” Ashling trả lời. “Đó là một ngày thứ Tư, đúng
không nhỉ?”
Tất cả mọi người cười rộ lên. Tất cả mọi người trừ Lisa.
Giữa buổi sáng, Mai lả lướt bước vào văn phòng, nhoẻn cười ranh mãnh
và ngọt ngào với mọi người xung quanh rồi hỏi, “Jack có ở đây không?”
Lisa thoáng rùng mình. Đây rõ ràng là cô nàng của Jack. Lisa đã đinh
ninh chờ đợi một cô ả Ireland ẽo uột, mặt đầy tàn nhang, chứ không phải
thứ của lạ quý hiếm và nhỏ nhắn màu cà phê này.
Ashling, đang đứng bên máy photocopy, photo hàng triệu bản thông cáo
báo chí phân phát cho tất cả các nhà thiết kế thời trang và sản xuất mỹ
phẩm trong vũ trụ, cũng phải chú ý. Kia là kẻ cắn ngón tay của Jack, trông
cứ như thể bơ cũng không thể tan trong cái miệng mọng như quả anh đào
của cô ta.