chỉ vì chết dường như là cách thích hợp nhất để sống sót. Nhưng càng nghĩ
nhiều về nó cô lại càng thấy rằng tự tử không phải là một lựa chọn: tất cả sẽ
chỉ nghĩ đơn giản rằng cô gục ngã vì áp lực và họ sẽ hả hê như điên cho mà
xem.
Cô vật vã, nghĩ tới từng nhân vật trong ngành tạp chí của nước Anh sẽ
xuất hiện trong đám tang của cô, mang theo cùng với họ khúc nhạc rì rầm
rằng Cô ta không trụ nổi, cậu biết đấy. Cô gái đáng thương, không chịu nổi
nhiệt ấy mà. Quay vào nhau trong những bộ vest đen bóng bẩy - họ thậm
chí còn không phải thay bỏ quần áo đi làm để đến đám tang - và chúc mừng
nhau bởi vì họ vẫn còn đang sống, vẫn còn là những người trong cuộc chơi.
Không có chuyện kiệt sức ở đây, không thưa ngài!
Không đủ khả năng chịu nổi nhiệt là tội ác tồi tệ nhất trong ngành xuất
bản tạp chí. Còn tồi tệ hơn cả việc tọng cho đẫy bánh hamburger và trở
thành kẻ mang size 12, hoặc nói với cả thế giới rằng tóc ngắn đang là mốt
trong khi tiền của tất cả mọi người đều đang đổ vào những lọn tóc dài
ngang vai. Làm việc với nguyên tắc là chỉ những ai có sức chịu đựng dẻo
dai nhất mới trụ nổi, đám người làm trong giới tạp chí bao giờ cũng nhảy
cẫng lên khi nghe tin một đồng nghiệp đang “có quãng thời gian nghỉ ngơi
lâu dài và xứng đáng” hoặc “dành thêm thời gian cho gia đình mình.”
Một tai nạn bi thảm là lối thoát duy nhất, Lisa tự nhủ. Một tai nạn bi
thảm hào nhoáng, cô sửa lại. Quên chuyện bị kẹp dưới một chiếc xe bus
Ireland rẻ tiền đi, như thế thậm chí sẽ còn bẽ mặt hơn cả tự tử. Cô sẽ phải bị
ngã khỏi một chiếc xuồng cao tốc, ít nhất cũng là thế. Hoặc không thì nổ
tung trong một quả cầu lửa khổng lồ màu da cam khi đang bay bằng trực
thăng tới một địa điểm chết tiệt nào đó.
... Cô ấy đang trên đường tới Manoir aux Quatre Saisons, tôi nghĩ thế.
Thực ra, tôi nghe nói đó là Lâu đài Balmoral. Theo lời mời cá nhân của ai
thì cô biết rồi đấy.
Đúng là một cách ra đi mới tương xứng làm sao. Phi thường trong cái
chết cũng như trong cuộc sống.