“Và theo thông lệ thì cô sẽ đưa cho tôi ba mươi bảng mỗi tuần để mua
rau quả. Sữa, bánh mì, bơ, đại loại là như vậy.”
“Tôi có uống sữa đâu...”
“Nhưng để cho vào trà của cô chứ!”
“Tôi không uống trà. Hoặc ăn bánh mì. Tôi không bao giờ động đến bơ.”
Lisa đặt một bàn tay lên cặp hông thon thả của mình và chăm chú nhìn cái
hông có vẻ bự hơn của Joanne. “Hơn nữa, với ba mươi bảng thì bà mua
được bao nhiêu lít sữa? Chắc bà nghĩ tôi là con ngốc à?”
Quay ra đường phố, Lisa cảm thấy thật khốn khổ. Cô nhớ London khủng
khiếp. Cô căm thù phải ở đây và phải trải qua tất cả những chuyện này. Cô
có một căn hộ đẹp đến hoàn hảo của riêng mình ở Ladbroke Grove. Cô sẵn
sàng cho đi bất kỳ thứ gì để được quay về đó.
Nhưng một đợt sóng xung kích khác vì kiệt sức và lạc lõng lại xô tới. Ở
London cô được quyện chặt vào từng thớ sợi của cuộc sống thời thượng,
nhưng ở đây cô không hề biết ai. Và cô cũng không hề muốn biết. Cô thấy
tất cả bọn họ đều dở hơi. Không một ai có mặt đúng giờ cho bất kỳ chuyện
gì ở cái đất nước tệ hại này và thậm chí một người còn trơ tráo đến mức nói
câu, “Người nào tạo ra thời gian cũng đã không quên tạo ra rất nhiều
Trên cương vị tổng biên tập một tạp chí, đến muộn là đặc quyền của cô.
Lisa tuyệt vọng lê bước quay về cái khách sạn nhỏ đáng sợ của mình,
cầu mong Trix đã bố trí được cho cô bữa tối với một ai đó tạm gọi là nổi
tiếng trong buổi tối nay.
Cô căm thù thời gian rảnh rỗi, khả năng của cô trong việc xử lý nó đã
mai một đi nhiều. Mặc dù từ trước tới nay không phải lúc nào cũng vậy - cô
vẫn luôn cố gắng cật lực và đầy tham vọng, nhưng ngày xửa ngày xưa cũng
từng có những điều hơn thế. Trước khi việc suốt ngày phải cảnh giác dè
chừng đám con gái trẻ hơn, khôn ngoan hơn, rắn mặt hơn, tham vọng hơn
đang kết bè kéo lũ sau lưng mình biến cuộc sống của cô thành một chiếc
cối xay gió đều đều, nhàm chán.
Cô còn có thêm vài căn hộ và ngôi nhà khác cần xem qua cuối tuần này -
thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Và ngày mai cô sẽ phô diễn với hai nhà tạo