khả năng chịu đựng của tớ nữa chứ.”
Câu này lơ lửng trong không khí cho tới khi Ashling hồi hộp nói, “Cậu
không nghĩ là anh ấy... đang có chuyện gì đó đấy chứ?”
“Không!” Clodagh cười khúc khích. “Ý tớ không phải như thế. Tớ chỉ
muốn nói là tớ ghen với, với... sự tự do của lão. Tớ bị kẹt ở đây với hai đứa
trẻ trong khi lão đang ở trong một khách sạn sang trọng và ngủ liền một
mạch cả đêm không gián đoạn và lại có một chút riêng tư nữa. Còn điều gì
tớ không dám đánh đổi để...” Giọng cô lạc đi trong nuối tiếc.
Lát sau trên giường, sau khi cô đã hồi hộp khóa cửa và chốt cửa sổ,
Clodagh nhận ra mình đang nghĩ về những gì Ashling đã nói về chuyện
Dylan đang có chuyện gì đó. Anh ấy sẽ không thế, đúng không nhỉ? Ngoại
tình ư? Hoặc những cuộc tình vụng trộm và vô danh bất chợt xảy đến khi
xa nhà? Chớp nhoáng, dữ dội và không tên tuổi. Không, cô biết là anh
không làm thế. Gì chứ chuyện đó thì cô sẽ giết anh.
Nhưng cũng hơi kỳ lạ là ý nghĩ Dylan làm tình với một người khác lại
khiến cô cảm thấy rạo rực. Cô nghĩ về điều đó thêm một chút, đảo qua đảo
lại những hình ảnh tưởng tượng tương tự. Không biết họ có làm chuyện ấy
như cô và Dylan không nhỉ? Hay có khi lại còn sáng tạo hơn? Hoang dại
hơn? Chớp nhoáng hơn? Say đắm hơn? Trong lúc cô hình dung ra những
kịch bản như trong phim khiêu dâm, hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp, và
khi đã sẵn sàng cô tự mang đến cho mình hai cơn cực cảm liên tiếp và
mãnh liệt. Rồi chìm vào một giấc ngủ sâu đầy thỏa mãn cho đến lúc bị
Molly đánh thức dậy đòi đưa đi tè.