mẫu tóc, làm lại màu tóc ở chỗ một người và cắt tóc ở chỗ người kia. Bí
quyết ở đây là phải kiếm lấy một vài người khúm núm, quỵ lụy với bạn,
sao cho nếu người này bận không thể sắp xếp làm tóc khẩn cấp cho bạn, thì
người khác sẽ làm.
Cô đã tự đặt ra giao kèo với chính mình. Cô sẽ tự cho mình khoảng thời
gian là một năm để biến trò đùa đối với một tờ tạp chí này thành một thành
công vang dội, khi ấy chắc chắn những nhân vật có thế lực trong Randolph
Media sẽ công nhận đóng góp của cô và tưởng thưởng cho điều đó. Có
thể...
Sau ba vòng uống chớp nhoáng sau giờ làm, Ashling đứng dậy rời khỏi
quán, nhưng Trix nài nỉ bắt cô phải ở lại.
“Thôi nào, hãy cứ uống cho say tít cung thang bằng cách nói xấu mọi
người ở văn phòng đi!”
“Tôi không thể.”
“Chị có thể,” Trix hăm hở giục giã. “Tất cả những gì chị phải làm là thử
một lần thôi.”
“Ý tôi không phải như vậy.” Nhưng Trix nói cũng có lý. Mặc dù tất
nhiên là Ashling cũng có những ý nghĩ cay độc, nhưng cô hầu như không
bao giờ dốc hết chúng ra vì cô có một mối nghi ngờ khó chịu rằng gieo gió
ắt sẽ gặt bão. Mặc dù vậy chẳng hơi đâu mà giải thích với Trix làm gì, cô ta
sẽ cười cô vỡ mũi. “Ý tôi là tôi còn phải đi gặp Clodagh, bạn của tôi.”
“Bảo cô ấy tới luôn đây.”
“Cô ấy không thể. Cô ấy có hai đứa con nhỏ và chồng cô ấy đang ở
Belfast.”
Chỉ đến mức ấy Trix mới chịu buông tha cho cô.
Ashling chen vai thích cánh xuyên qua đám đông tối thứ Sáu và vẫy một
chiếc taxi. Mười lăm phút sau cô tới nhà Clodagh, ăn pizza, uống rượu
vang và nghe một màn diễn thuyết đầy ác ý về Dylan.
“Tớ ghét những khi lão ấy phải vắng nhà để dự mấy cái bữa tối và hội
thảo chết tiệt kia,” Clodagh thốt lên. “Đã thế lão lại còn đi quá nhiều so với