12
Ashling dành cả buổi chiều thứ Bảy lang thang qua các cửa hàng, tìm
kiếm một bộ quần áo trang nhã và quyến rũ để đi làm. Điều cô thực sự
muốn, mặc dù cô chỉ lờ mờ ý thức được, là trông giống như Lisa. Có lẽ khi
đó cô sẽ cảm thấy công việc mới của mình trở nên bõ công và nỗi căng
thẳng đeo đẳng cô sẽ dịu bớt. Nhưng bất kể cô có thử thứ gì lên người đi
nữa, vẻ tinh tế bóng bẩy của Lisa vẫn lảng tránh cô. Khi thấy gần đến giờ
đóng cửa, cô tuyệt vọng mua bừa lấy vài thứ rồi lê bước về nhà, mệt bã
người và lòng đầy bất mãn.
Gã thanh niên cũng không hẳn là đang ở trong ngưỡng cửa nhà cô, anh ta
đang ngồi thu lu cạnh cửa trên tấm chăn màu da cam của mình. Đây là lần
đầu tiên Ashling nhìn thấy anh ta đang thức. Vài người qua đường ném cho
anh ta một đồng xu, vài người khác thì ném cho anh ta cái nhìn trộn lẫn
giữa ghê tởm và sợ hãi, nhưng hầu hết mọi người hoàn toàn không nhìn
thấy anh ta. Họ đã xóa anh ta ra khỏi thực tại của mình.
Cô phải đi ngay sát anh ta có vài phân để tới cửa trước và ngượng ngùng
phân vân không biết phép xã giao đúng đắn trong trường hợp này là gì,
nhưng Ashling vẫn cảm thấy mình cần phải nói gì đó. Xét cho cùng họ
cũng là láng giềng của nhau.
“Ừm, xin chào,” cô lúng búng, mắt cô lướt thoáng qua mắt anh ta.
“Xin chào,” anh ta toét miệng cười với cô. Anh ta thiếu mất một cái răng
cửa.
Khi Ashling vội vã rảo bước qua chỗ anh ta, anh ta hất đầu về phía chiếc
túi mua hàng bóng loáng của cô. “Cô có mua được cái gì hay hay không?”
Cô sững lại, ngay giữa anh ta và cánh cửa, khao khát muốn biến đi thật
nhanh. “À, cũng không hẳn. Chỉ là vài thứ cho công việc, anh biết đấy.”
Cô chỉ muốn cắt lưỡi của mình vứt ra ngoài - làm sao mà anh ta có thể
biết được?
“Người ta vẫn nói thế nào ấy nhỉ?” Anh ta nheo mắt lại suy nghĩ. “Đừng
diện cho công việc mà bạn làm, hãy diện cho công việc mà bạn muốn. Có