và đang phải làm việc đến bở cả hơi tai để cố gắng thu xếp mọi việc đâu
vào đấy, vậy mà chưa gì họ đã muốn biết những chuyên mục cụ thể rồi!
“Chỉ là một ý tưởng thô thôi,” Jack nói, với sự nhẹ nhàng đến nát lòng.
“Rất tiếc phải làm chuyện này với cô.”
“Tại sao tất cả chúng ta không vào phòng họp để hội ý về tiến độ công
việc?” Lisa gợi ý, đầu gối cô bủn rủn đến tê tái. Và nhất là khi ai cũng
tưởng làm chủ biên một tờ tạp chí là ngon lành lắm vậy. Đó là công việc
đáng sợ nhất, đi kèm với những đêm mất ngủ, chẳng có gì chắc chắn,
không lúc nào thảnh thơi. Tháng nào cũng phải lo duy trì doanh số. Và
ngay khi bạn đã mệt nhoài vì vắt kiệt sức mình đến giới hạn cuối cùng để
làm được điều đó, bạn lại phải quay về và làm lại tất cả từ đầu. Xét cho
cùng bạn cũng chỉ là một người bán hàng được tô vẽ. Với cố gắng làm ra
vẻ hừng hực khí thế, Lisa lao từ trong phòng Jack ra ngoài, nhưng bắp thịt
ở chân cô mềm nhũn và mồ hôi rịn ra lấm tấm trên bờ môi. “Vào phòng
họp, tất cả mọi người, ngay lập tức!”
Những người không làm cho Colleen cười thầm, lấy làm mừng vì không
bị cật vấn.
“Được rồi.” Lisa kéo dài thời gian bằng cách tặng một nụ cười khủng bố
cho khắp bàn họp. “Có lẽ tất cả các bạn đều muốn cho Jack và tôi biết các
bạn đã làm những gì trong hai tuần qua. Ashling?”
“Tôi đã gửi thông cáo báo chí tới tất cả các nhà thời trang và...”
“Thông cáo báo chí?” Lisa hỏi một cách châm biếm. “Không có sự khởi
đầu cho tài năng của cô sao?”
Những cái cười khẩy ngoan ngoãn bật ra từ chỗ Trix, Gerry và Bernard.
“Vậy là những kẻ khờ sẽ chịu bỏ ra 2,5 bảng để đọc thông cáo báo chí
của Colleen à? Chuyên mục, Ashling, tôi đang nói đến những chuyên mục!
Cô có gì rồi?”
Ngỡ ngàng trước thái độ gây gổ của Lisa, Ashling trình bày bài phóng sự
về salsa của mình. Trong khi cô miêu tả về lớp học, giáo viên và những học
viên khác, Lisa có vẻ dịu đi đôi chút. Thế thì tốt rồi. Được cổ vũ bởi những
cái gật gù của Lisa, Ashling thao thao bất tuyệt nói về câu lạc bộ diễn ra