Cảm giác nhẹ nhõm làm dịu bớt sự tổn thương từ lời cạnh khóe của Lisa.
Trong khoảng thời gian ngắn Ashling làm việc ở Colleen, nỗi lo lắng
thường trực vì cái sự thiếu ý tưởng của mình đã giày vò cô. Rồi khi Ted gợi
ý cô nên nghĩ về những gì cô sẽ muốn ở một tờ tạp chí thì bỗng nhiên
những con đường rộng thênh thang cứ thế mở ra. Bất kỳ điều gì liên quan
đến bói bài tây, cảm xạ học, phong thủy, khải huyền, thiên thần, pháp sư và
lời nguyền đều gợi lên sự quan tâm của cô.
Cánh cửa phòng Jack lại mở ra và mọi người vội vàng tán loạn che chở
cho chỗ thuốc lá của mình.
“Lisa?” Jack gọi. “Tôi nói chuyện này với cô được không?”
“Tất nhiên.” Cô duyên dáng đứng lên khỏi bàn làm việc, phân vân không
biết anh định nói với cô về chuyện gì. Có thể là anh đang định mời cô đi
chơi không nhỉ?
Khi anh đề nghị cô đóng cửa lại sự hồi hộp của cô càng tăng thêm. Và
vụt biến mất khi anh nói với vẻ xin lỗi, “Thật không dễ gì để nói ra chuyện
này.”
Anh ngập ngừng, khuôn mặt đẹp trai cau có vì khó xử.
Lisa điềm tĩnh nói, “Anh nói tiếp đi.”
“Chúng ta không kiếm được nhiều mối quảng cáo,” anh nói, không úp
mở. “Không có ai cắn câu cả. Chúng ta chỉ đạt được...” Anh kiểm tra sổ ghi
chép trên bàn, “...hai mươi phần trăm những gì chúng ta đề ra.”
Lisa co rúm người vì khiếp sợ. Trước đây chuyện này chưa bao giờ xảy
ra. Mặc dù trước kia họ vẫn luôn phải đàm phán về biểu giá quảng cáo,
song các nhà thiết kế và công ty mỹ phẩm vẫn xâu xé lẫn nhau để giành
những mục quảng cáo cả trang khi cô còn là tổng biên tập Femme. Và như
tất cả mọi người trong giới tạp chí đều biết, khoản thu từ bán quảng cáo còn
vượt xa những gì thu về từ doanh số bán tạp chí theo giá bìa. Ít ra thì cũng
nên như thế. Nếu không thể thuyết phục các công ty rằng một ấn phẩm nào
đó là phương tiện lý tưởng nhất để quảng cáo cho sản phẩm của họ, thì coi
như nó đi tong. Nỗi kinh hoàng như một cơn sóng đầy gai sắc cuốn phăng