“Sự công bằng làm trái tim anh ta tan vỡ,” Trix thở dài. “Tôi đoán anh ta
bị hành hạ bởi nỗi dằn vặt trung lưu. Đó là lý do tại sao anh ta luôn tình
nguyện sửa chữa mọi thứ. Và tại sao anh ta có tất cả những sở thích nam
tính đó.”
“Sở thích nam tính nào cơ?”
“À, anh ta đua thuyền buồm, thế chẳng nam tính là gì,” Trix đưa ví dụ.
“Mặc dù không được giai cấp công nhân cho lắm, đúng không? Nốc bia,
hiện tại như thế là nam tính,” Kelvin nói. “Cả cặp kè với những cô nàng lai
Việt Nam nữa chứ,” anh ta bổ sung, “như thế cũng rất nam tính đấy.”
Ashling ngập ngừng bước khẽ tới chỗ Lisa. “Tôi hỏi cô chuyện này được
không?”
“Không, cám ơn cô,” Lisa buột miệng nói luôn, thậm chí còn không
thèm ngẩng mặt lên khỏi bàn. “Tôi không muốn đi uống với cô và Trix
hoặc với Joy bạn cô hay bất kỳ ai khác tối nay. Hoặc tối nào khác.”
Tất cả mọi người đều cười thầm, trong sự đắc chí của Lisa.
“Tôi không định hỏi cô chuyện đó.” Một mảng màu đỏ bầm vì xấu hổ
lan dần lên cổ Ashling. Cô chỉ cố tỏ ra tử tế với một người lạ lẫm ở Dublin,
nhưng Lisa làm mọi chuyện như thể cô mê mẩn cô ta vậy. “Đó là một câu
hỏi liên quan đến công việc. Tại sao chúng ta không thực hiện trang tâm sự
khác đi một chút?”
“Khác như thế nào, Einstein?”
“Chúng ta để một nhà tâm linh trả lời các câu hỏi, thay vì một chuyên gia
tư vấn.”
Lisa ngẫm nghĩ. Một ý tưởng không tồi. Rất hợp với tư tưởng thời đại,
nhất là trong bối cảnh tất cả mọi người đều săn tìm một yếu tố tâm linh để
giải quyết cuộc sống của mình. Bản thân cô thì không hề tin vào điều đó
một tí nào - với tâm niệm rằng hạnh phúc của cô chủ yếu nằm trong chính
tay mình - nhưng đó đâu phải là lý do để không rao bán nó ra với công
chúng. “Có thể.”