“Lilt cho người ăn kiêng,” Ashling trả lời một cách đắc chí. “Và một túi
cúc áo.”
“Trắng hay nâu?”
“Trắng.”
“Tiền.”
Ashling chìa ra một bảng, Trix viết tất cả vào danh sách của mình và
chuyển sang người tiếp theo.
“Lisa?” Trix hỏi, với vẻ tha thiết. “Chị có mua gì không?”
“Hmmm?” Lisa giật mình. Cô đang mải nghĩ tận đâu đâu. Jack đã phát
hiện ra là cô chưa tìm được nơi nào để ở, và thế là sau giờ làm anh sẽ đưa
cô đi xem một ngôi nhà mà bạn anh muốn cho thuê. Cô cứ lo là anh sẽ quay
lại với Mai sau bữa trưa, nhưng trông có vẻ như con đường của cô đã rộng
mở.
“Thuốc lá?” Trix giục. “Kẹo cao su không đường?”
“Ừ. Thuốc lá.”
Cánh cửa lại bật mở và Jack hiện ra, trông gần như người quẫn trí. Trix
vội vọt nhanh về bàn của mình, và bằng một cái gật cổ tay rất điêu luyện,
cô mở ngăn kéo, ném bao thuốc lá vào trong và đóng sập lại. Jack đi lòng
vòng qua các bàn nhưng không ai đón lấy ánh mắt của anh. Người nào kịp
thì lừa lừa giấu thuốc lá của mình đằng sau vật gì đó. Lisa có một bao Silk
Cut mở sẵn bên cạnh miếng lót chuột của cô, nhưng mặc dù Jack đã tần
ngần và tưởng như anh sẽ dừng lại, cuối cùng anh lại rảo bước đi lướt qua.
Mọi người đều chột dạ. Thế rồi anh bước tới chỗ Ashling và dừng lại trong
khi cả văn phòng khe khẽ thở phào. An toàn, được một lúc.
Trái với ý muốn của chính mình, mặt Ashling vẫn ngẩng lên để nhìn
thẳng vào anh. Anh lặng lẽ nghiêng đầu mình về phía bao Marlboro của cô.
Cô cảnh giác gật đầu, căm ghét sự ngoan ngoãn của mình. Anh đối xử với
cô mới khó chịu làm sao, nhưng cô dường như là người duy nhất anh xin
xỏ được thuốc lá. Chắc hẳn là cô phải có dấu “Đần” đóng trên trán.