Mắt anh lạnh lùng nhìn cô, anh bập chặt môi mình quanh đầu lọc và, như
mọi khi, chậm rãi, gọn gàng rút điếu thuốc ra khỏi bao. Cô miễn cưỡng đưa
cho anh bao diêm của mình, cẩn thận để không chạm vào anh. Vẫn không
rời mắt khỏi cô, anh châm một que diêm, gí ngọn lửa vào đầu điếu thuốc,
rồi vẩy tắt que diêm. Ngửa điếu thuốc lên phía trên, anh rít một hơi rất sâu.
“Cám ơn,” anh lầm bầm.
“Khi nào thì anh mới lại bắt đầu mua thuốc hả?” Trix vặn hỏi, vì lúc này
chỗ thuốc của cô nàng đã tạm thời an toàn. “Rõ ràng là anh không bỏ thuốc
được rồi. Mà thật không công bằng, chắc chắn anh phải kiếm hơn Ashling
cả triệu thế mà vẫn xin xỏ không biết bao nhiêu thuốc của chị ấy?”
“Tôi thế sao?” Trông anh có vẻ ngỡ ngàng.
“Tôi thế sao?” Anh quay ánh mắt của mình về phía Ashling và cô bỗng
như co rúm lại ngay trên ghế của mình. “Xin lỗi, tôi không để ý.”
“Không sao mà,” cô lúng búng.
Jack biến mất vào trong phòng mình và Kelvin nhận xét một câu khô
khốc, “Dám cá là anh ta đang ở trong kia tự đá mình vì đã bóc lột nhân
viên bằng cách xoáy cả thuốc lá của họ. Jack Devine, Người hùng của Giai
cấp Công nhân.”
“Kẻ học đòi Người Anh hùng của Giai cấp Công nhân thì đúng hơn,”
Trix khinh miệt.
“Sao lại thế?” Ashling không thể giấu nổi vẻ tò mò.
“Anh ta chỉ muốn trở thành một người thợ thủ công bình dị, và làm một
công việc lương thiện để đổi lấy một ngày công lương thiện.” Vẻ khinh
thường của Trix đối với những khát vọng khiêm tốn như thế hầu như đã
quá rõ ràng.
“Vấn đề là,” Kelvin giải thích, “anh ta sinh ra trong một gia đình trung
lưu và bị đè nặng dưới đủ các loại lợi thế. Như học hành tử tế chẳng hạn.
Rồi anh ta nhận được bằng Thạc sĩ truyền thông. Sau đó,” anh ta hạ thấp
giọng đầy vẻ hăm dọa, “anh ta bắt đầu thể hiện những kỹ năng quản lý xuất
sắc.”