những chỗ kinh khủng khác mà cô đã đi xem. Về người đàn ông ở
Lansdown Park đã để cho con rắn của mình nhởn nhơ tự do trong phòng
khách, về ngôi nhà ở Ballsbridge bừa bộn đến nỗi nhìn như thể nó vừa bị kẻ
trộm viếng thăm.
“Vậy, cô có thể chuyển thẳng tới đây luôn,” Jack đề nghị.
Anh đứng dậy và bắt đầu cái trò lúng túng xóc xủng xoẻng những đồng
tiền xu trong túi mà Lisa đã biết tỏng từ lâu. Đây là điều cánh đàn ông vẫn
làm khi họ cố thu lấy hết can đảm để mời cô ra ngoài uống chút gì đó. Cô
có thể nhận ra sự đấu tranh trong mắt anh và cơ thể anh vặn vẹo như thể
anh sắp sửa buột miệng nói điều gì.
Cố lên nào, cô âm thầm giục giã.
Rồi mắt anh đột nhiên tươi tỉnh trở lại và tất cả sự căng thẳng dường như
tan biến. “Bây giờ tôi sẽ đưa cô quay trở về khách sạn,” anh nói.
Lisa hiểu. Cô cảm thấy anh bị mình quyến rũ và cô cũng cảm thấy sự
ngần ngại nơi anh. Không chỉ là chuyện họ làm việc cùng nhau, mà anh còn
đang dính dáng với người khác. Không quan trọng. Cô sẽ giở bùa phép của
mình ra và vượt qua sự kháng cự của anh. Cô thưởng thức điều đó - làm
Jack phải lòng mình, điều ấy sẽ khiến tâm trí cô quên đi tất cả nỗi sầu
muộn.
“Cám ơn anh đã tìm cho tôi một nơi để sống.” Cô mỉm cười ngọt ngào
với Jack.
“Tôi thích thế mà,” Jack trả lời. “Và đừng có ngần ngại yêu cầu bất cứ
thứ gì cô cần. Tôi sẽ làm mọi điều có thể để khiến việc thuyên chuyển tới
Ireland của cô trở nên dễ dàng hơn.”
“Cám ơn.” Cô nở thêm cho anh một nụ cười đong đưa nữa.
“Cô thì quá bận rộn và quá quan trọng đối với Colleen để có thể phí thời
gian của mình cho việc xem xét mấy căn hộ.”
Ôi.
Cuộn người trong một chiếc ghế, Lisa châm một điếu thuốc và đăm đăm
nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn xuống phố Harcourt. Cô đang bực mình vì