Anh mở chốt trên cánh cửa sau, và lại phải cúi thấp xuống để bước ra
ngoài. Cô theo nhịp sải chân anh, bước thẳng một lèo qua thảm cỏ nhỏ
nhắn, thích thú giễu cợt sự mê mẩn của chính mình. Lũ chim hót ríu rít
trong ánh sáng buổi tối dịu nhẹ, bầu không khí đượm mùi hăng nồng của cỏ
và đất, rồi trong giây lát cô chợt thấy mọi thứ cũng không hề đáng ghét.
“Đằng này.” Anh vẫy cô về phía một luống đất và gập đôi chân dài lại
thành để khom mình xuống. Để tỏ ra nhiệt tình, Lisa đành miễn cưỡng ngồi
nép xuống cạnh anh.
“Cẩn thận quần áo của cô kìa.” Anh vươn tay ra che chở. “Đừng để dính
đất đấy.”
“Quần áo của anh thì sao?”
“Tôi quan tâm quái gì đến quần áo của mình cơ chứ.” Anh quay lại và
trao cho cô một nụ cười tinh nghịch hoàn toàn bất ngờ.
Ở gần sát như thế này cô đã trông thấy vết mẻ bé tí trên một chiếc răng
cửa của anh. Nó càng làm nổi lên vẻ gì đó ương bướng trong anh. “Nếu
chẳng may bị dính nhiều vết cỏ bẩn quá, chắc sẽ phải mang đến chỗ giặt là
và tôi sẽ không thể mặc nó trong ngày mai là cùng... Như thế có gì là ghê
gớm đâu cơ chứ?” anh hỏi tỉnh bơ.
Lisa bật cười và, làm ra vẻ hoàn toàn vô tình, ghé sát vào đầu anh thêm
chút nữa. Cô thấy đồng tử mắt anh nheo lại và giãn nở ra qua nhiều sắc thái
cảm xúc khác nhau - bối rối sang quan tâm sang cực kỳ quan tâm quay lại
bối rối và rồi là ngơ ngẩn. Tất cả chỉ trong chưa đến một giây. Rồi anh quay
đi và hỏi, “Kia là rau mùi hay ngò tây nhỉ?”
Một lọn tóc của anh đang tự quấn lại thành một mớ xoăn tít. Lisa chỉ
muốn đặt ngón tay vào đó và duỗi nó ra.
“Cô nghĩ thế nào?” anh hỏi cô lần nữa.
Cảm giác như họ đang nói với nhau bằng mật mã, cô nhìn chiếc lá trong
tay anh. “Tôi không biết.”
Anh vò nát chiếc lá giữa ngón cái và ngón trỏ rồi giơ nó lên sát mặt cô.
Gần gũi đến thân mật. “Ngửi đi,” anh bảo.