trước được. Tôi sẽ sửa nó cho cô. Chúng ta hãy xem qua phòng tắm.”
Cô ngạc nhiên nhận ra phòng tắm qua được bài sát hạch. Tự tắm cho
mình không nhất thiết phải là một cuộc tấn công chớp nhoáng, một tay cầm
mớ bông tắm, tay kia cầm chiếc đồng hồ bấm giờ.
“Bồn tắm đẹp lắm,” cô công nhận.
“Bên cạnh nó còn có một cái giá nhỏ rất tiện lợi,” Jack đồng tình.
“Đúng vừa vặn cho hai ly rượu vang và một cây nến thơm.” Cái liếc
nhanh của Lisa chứa đựng đầy ẩn ý. Và công toi. Cô bực bội khi thấy Jack
đã bước tiếp sang phòng bên cạnh.
“Phòng ngủ,” anh thông báo.
Nó rộng rãi và sáng sủa hơn những căn phòng khác, mặc dù vẫn còn đậm
hơi hướng của một ngôi nhà nông thôn. Chúng phảng phất trên những tấm
rèm trắng, đọng lại trên tấm chăn lông vịt và quá nhiều gỗ thông. Đầu
giường bằng gỗ thông, tủ lớn bằng gỗ thông, đến tủ ngăn kéo cũng bằng gỗ
thông.
Thậm chí có khi cả nệm giường cũng được làm bằng gỗ thông cho mà
xem, Lisa khinh bỉ nghĩ.
“Nó trông ra khu vườn.” Jack chỉ tay qua cửa sổ về phía một khoảng cỏ
nhỏ nhắn, viền quanh là những cây bụi và khóm hoa. Tim Lisa chùng hẳn
xuống. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ có vườn và cô cũng không muốn
có vườn. Cô cũng thích hoa như bất kỳ người phụ nữ nào khác, nhưng chỉ
là khi chúng ở dưới dạng một bó to đùng trong giấy bóng kính, với một dải
nơ lụa khổng lồ và thiệp chúc mừng. Cô thà chết còn hơn học nghề làm
vườn, những món phụ kiện mới thật là kinh khủng - quần chun co giãn,
những chiếc mũ mềm lố bịch, những chiếc giỏ ngốc nghếch và đôi găng tay
Michael Jackson điên rồ
. Trông đúng là chẳng ra làm sao cả.
Và mặc dù tháng 7 năm ngoái cô đã nói với độc giả của Femme rằng làm
vườn là hình thức tình dục mới, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ như thế
một chút nào. Tình dục là tình dục. Muôn đời vẫn thế. Cô nhớ nó.
“Cậu ta nói gì đó về việc có khu vườn thảo dược,” Jack nói. “Chúng ta sẽ
xem qua chứ?”