“Nó ở ngay phía trong đường South Circular, rất trung tâm đấy,” Jack
khẳng định. “Đó là một khu vực vẫn còn giữ gìn được rất nhiều bản sắc
riêng ở Dublin. Và chưa bị tha hóa bởi lối sống thời thượng rởm đời.”
Tinh thần của Lisa bắt đầu tụt xuống dần. Cô chỉ khát khao được sống ở
một nơi bị tha hóa bởi lối sống thời thượng rởm đời.
“Ý thức cộng đồng rất mạnh mẽ. Có nhiều gia đình sống ở đây.”
Lisa không muốn dính dáng gì đến các gia đình. Cô muốn được sống lẫn
giữa những người độc thân khác và được va phải những anh chàng quyến
rũ tại cửa hàng Tesco Metro gần nhà khi đi mua Kettle Chips và rượu vang
Chardonay. Chán nản, cô chăm chú nhìn hai tay Jack đặt trên vô lăng, vẻ tự
tin mà chúng thể hiện khi thoăn thoắt điều khiển vòng vô lăng bọc da làm
nỗi bất hạnh cùng cực của cô bỗng dịu đi.
Anh rẽ quặt chiếc xe khỏi đường chính vào một con đường nhỏ hơn, rồi
lại vào một phố thậm chí còn nhỏ hơn nữa. “Nó kia rồi.” Anh chỉ tay qua
kính chắn gió.
Nép mình bên vỉa hè là một ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch đỏ xinh xắn.
Lisa nhìn thoáng qua ngôi nhà và đã thấy không thích nó chút nào. Cô thích
vẻ hiện đại và tươi tắn, phóng khoáng và rộng rãi. Ngôi nhà này hứa hẹn
những căn phòng tối tăm, chật chội, đường ống nước cổ lỗ sĩ và một căn
bếp tách riêng mất vệ sinh với chiếc bồn rửa kiểu Belfast dễ sợ.
Cô miễn cưỡng bước ra khỏi xe.
Jack tiến lại gần ngôi nhà, tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa ra và đứng lùi lại
để nhường Lisa đi vào. Anh phải cúi đầu xuống mới chui vừa qua ngưỡng
cửa.
“Sàn gỗ,” cô vừa nhận xét vừa nhìn quanh.
“Brendan mới cho lát chúng cách đây một vài tháng,” Jack tự hào nói.
Cô phải cố lắm mới không khai sáng cho anh rằng những người thực sự
sành sỏi hoàn toàn không còn chơi sàn gỗ nữa và thảm trải sàn mới đáng
được gọi là đẳng cấp.