15
“Sẵn sàng chưa, Lisa?” Jack xuất hiện trước bàn làm việc của cô lúc sáu
giờ mười phút và hỏi.
Dưới ánh mắt theo dõi lặng lẽ của đám đồng nghiệp khát chuyện ngồi lê
đôi mách, họ rời khỏi văn phòng và đi thang máy xuống bãi đỗ xe.
Hai người vừa vào trong xe, Jack đã giật chiếc cà vạt ra khỏi cổ và lẳng
ra băng ghế sau, rồi mở toang hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi.
“Như thế dễ chịu hơn,” Jack thở phù một hơi. “Và cô cứ tự nhiên đi,”
anh mời mọc. “Cứ trút bỏ bất kỳ thứ gì cô muốn...” Anh đột ngột im bặt khi
nói hết câu và tiếp sau đó là một khoảng trống ngượng nghịu. Sức nóng từ
sự bối rối của anh lan sang cả Lisa. “Xin lỗi,” anh bực bội làu bàu. “Tôi lỡ
miệng.”
Anh bối rối lùa bàn tay qua mái tóc bù xù của mình, khiến cho vạt tóc
phía trước dựng đứng lên thành những chỏm mềm mại trước khi rủ xuống
trán.
“Không sao.” Lisa lịch sự mỉm cười, nhưng đám lông tơ nhỏ li ti trên
gáy cô đã dựng ngược lên. Choáng váng và rạo rực với hình ảnh cởi bỏ
quần áo vì Jack trong xe của anh, cảm nhận đôi mắt đen kia trên cơ thể trần
trụi của mình, cái lạnh của những chiếc ghế bọc da lẫn với cảm giác nóng
rực của da thịt. Mím chặt môi đầy quyết tâm, cô thề sẽ làm cho chuyện đó
xảy ra.
Sau một giai đoạn trấn tĩnh thích hợp, Jack lại lên tiếng. “Để tôi cho cô
biết về ngôi nhà.” Anh lái xe hòa vào dòng giao thông buổi chiều tối của
Dublin. “Chuyện là, Brendan sắp chuyển sang làm việc bên Mỹ. Anh ấy
nhận được một hợp đồng mười tám tháng, có thể sẽ kéo dài, nhưng như vậy
có nghĩa là dù thế nào cô cũng sẽ được ở đó trong một năm rưỡi. Sau đó
chúng ta sẽ tính tiếp.”
Lisa ngọ nguậy với vẻ lập lờ. Chuyện đó không quan trọng vì cô không
có ý định ở đây những một năm rưỡi nữa