“Đúnggg.” Lisa nhăn mặt vì bực bội.
“Ted bạn tôi cũng biểu diễn ở đấy,” Ashling nhận ra mình đang nói.
Lisa nheo mắt ngờ vực. “Ồ vậy sao? Tuyệt lắm. Chúng ta có thể có màn
giới thiệu sau cánh gà.”
“Cũng may là tôi không có kế hoạch gì cho tối thứ Bảy cả,” Ashling
nghe những từ đó buột ra từ cái miệng xưa nay vẫn rất ngoan ngoãn của
mình.
“Đúng thế,” Lisa lạnh lùng đồng ý. “Cũng may.”
Trong khi mọi người lục tục rời khỏi phòng họp, Lisa quay sang Jack.
“Hài lòng chứ?” cô khiêu khích.
“Cô thật phi thường,” anh nói, hoàn toàn chân thành. “Rất phi thường.
Cám ơn cô. Tôi sẽ nói chuyện với họ ở London.”
“Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ biết?”
“Có lẽ phải đến tuần sau. Đừng lo, cô đã đưa ra những ý tưởng tuyệt vời,
tôi cho là sẽ tốt cả thôi. Sáu giờ đi xem nhà có OK không?”
Tê tái và căm giận vì bất công, Ashling quay về bàn mình. Cô sẽ không
bao giờ tử tế với đồ chó cái đó nữa. Cứ thử nghĩ mà xem, cô cảm thấy tiếc
cho cô ta, bơ vơ không bạn bè ở một đất nước xa lạ. Cô đã cố tha thứ cho
Lisa về cái trò liên tục khiến người khác phải bẽ mặt đầy độc địa với lý do
rằng chắc hẳn cô ta đang rất bất hạnh và hoảng sợ. Nhiều lúc Ashling hổ
thẹn nhận ra chính cô thậm chí cũng gần như cười phá lên khi Lisa bóng
gió chê Dervla béo, Mercedes nhiều lông, Shauna Griffin thiểu năng, bản
thân cô thì khúm núm đến thê thảm. Nhưng từ giờ trở đi, Lisa Edwards có
bị chết vì cô đơn chăng nữa thì cô, Ashling Kennedy, cũng chẳng hơi đâu
mà quan tâm.
Dán bẹt trên chương trình bảo vệ màn hình máy tính với ảnh George
Clooney của cô là một mẩu giấy nhắc việc màu vàng, nói là “Dillon” đã gọi
điện. Cô lột mẩu giấy xuống, màn hình kêu lách tách vì tĩnh điện. Chắc
chắn là chưa đến tháng 10, phải không nhỉ? Dylan gọi điện cho Ashling hai
lần mỗi năm. Vào tháng 10 và tháng 12. Để hỏi xem anh nên mua gì cho
Clodagh nhân dịp sinh nhật và cho Giáng sinh.