với những tấm lụa thêu bằng kim móc; những ống tay áo được đan dài
chấm đất. Ấn tượng tổng thể là lãng mạn và phóng túng. Thật ra thì với
Lisa thì như thế là hơi quá phóng túng. Nếu như phải trả những mức giá
đến thế - mà tất nhiên là đừng hòng có chuyện cô trả tiền rồi - thì cô vẫn
thích kiểu may cắt gọn gàng của Ngài Gucci hơn.
“Hay là thực hiện một bài phỏng vấn bà ta?” Lisa gợi ý.
Mercedes cười phá lên. “Ồi không, bà ta là đồ điên. Cô sẽ không moi
được một từ tỉnh táo nào từ bà ta đâu.”
“Chính xác,” Lisa dằn giọng. “Như thế đọc lại càng hay.”
“Cô không biết bà ta là người như thế nào...”
“Chúng ta đang giới thiệu bộ sưu tập Mùa đông của bà ta, điều tối thiểu
bà ta có thể làm là cho chúng ta biết bà ta ăn sáng bằng món gì chứ.
“Nhưng...”
“Hãy gây ấn tượng với tôi đi,” Lisa nheo mắt, nhại lại câu của Calvin
Carter. Có thể điều đó sẽ khiến Mercedes thấy buồn cười nếu như cô biết
Lisa đang làm gì. Nhưng cô không biết, vì vậy lựa chọn duy nhất của cô là
ném cho Lisa một cái lườm độc địa.
Jack chuyển sự chú ý của mình sang Gerry. “Tiến độ trang bìa thế nào
rồi?”
Lisa căng thẳng theo dõi. Gerry ít nói đến nỗi cô không để ý gì đến anh
ta và hậu quả là cô hoàn toàn không biết anh ta làm việc của mình có ra hồn
không nữa. Nhưng Gerry đã chìa ra một số mẫu trang trí bìa - ba cô gái
khác nhau được lồng với một loạt các loại font chữ và nội dung. không khí
chung mà anh ta tạo ra cực kỳ hấp dẫn và vui nhộn.
“Tuyệt vời,” Jack trầm trồ.
Rồi anh quay sang Lisa. “Vậy còn chuyên mục nhân vật nổi tiếng của
chúng ta thì đến đâu rồi?”
“Vẫn đang xúc tiến,” Lisa mỉm cười ngọt xớt. Bono và nhóm The Corrs
từ chối trả lời điện thoại của cô. “Nhưng điều thú vị hơn là, mặc dù chúng
ta là một tạp chí dành cho phụ nữ, và có đến chín mươi lăm phần trăm độc