giả của chúng ta sẽ là phụ nữ, theo tôi sẽ rất độc đáo nếu có một chuyên
mục trên tờ Colleen do đàn ông phụ trách.”
Chờ chút đã, Ashling nghĩ, đầu óc cô đờ đi vì choáng váng, đó là ý
tưởng của mình cơ mà...
Miệng cô mấp máy, bật ra những tiếng “Ô” và “A” câm lặng, trong khi
Lisa vẫn điềm nhiên nói tiếp, “Có một nghệ sĩ hài và những nguồn tin của
tôi cho biết anh ta sắp sửa trở thành ngôi sao. Vấn đề là anh ta sẽ không
chịu làm bất kỳ điều gì cho một tạp chí của phụ nữ, nhưng tôi sẽ thuyết
phục được anh ta làm ngược lại.”
Đồ chó cái, Ashling nghĩ bụng. Đồ chó cái khốn kiếp. Mà chẳng nhẽ
không một ai nhớ? Chẳng nhẽ không một ai nhận ra...?
“Tôi...” Ashling buột miệng.
“Cái gì?” Lisa nạt, khuôn mặt đẹp đẽ của cô trông thật đáng sợ, đôi mắt
màu xám đanh lại và lạnh lẽo như đá cẩm thạch.
Ashling, chưa bao giờ giỏi trong việc đứng lên tự bảo vệ mình, lúng
búng. “Không có gì.”
“Đó sẽ là bước đột phá lớn,” Lisa mỉm cười với Jack.
“Anh ta là ai?”
“Marcus Valentine.”
“Cô nói nghiêm túc chứ!” Jack thực sự sôi nổi hẳn lên.
“A-ai cơ?” Ashling hỏi, chưa hết cú sốc này đã đến cú sốc khác.
“Marcus Valentine,” Lisa cáu kỉnh nói. “Cô đã nghe nói đến anh ta
chưa?”
Ashling câm lặng gật đầu. Cái gã mặt tàn nhang đó trông không có vẻ gì
là giống một người “sắp trở thành ngôi sao” cả. Chắc chắn là Lisa nhầm
rồi. Nhưng cô ta có vẻ rất tự tin với nhận định của mình...
“Anh ta biểu diễn tối thứ Bảy này tại một nơi có tên là River Club,” Lisa
nói. “Cô và tôi sẽ đến đó, Ashling.”
“River Club?” Giọng Ashling nghe khản đặc gần như Trix. “Tối thứ
Bảy?”