“Phòng khách.” Jack dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, sàn lát gỗ tần bì với
chiếc sofa màu đỏ, một chiếc tivi và một cái lò sưởi bằng gang. “Cái đó là
đồ xịn đấy,” Jack hất đầu về phía cái lò sưởi.
“Ừm,” Lisa căm thù những chiếc lò sưởi bằng gang - chúng mới rườm rà
làm sao.
“Bếp.” Jack dắt cô đi qua sang căn phòng bên cạnh. “Tủ lạnh, lò vi sóng,
máy giặt.”
Lisa nhìn quanh. Ít nhất thì cũng có lắp tủ chạn và bồn rửa là loại bằng
nhôm bình thường - cô thà chấp nhận nguy cơ bị bệnh Alzheimer còn hơn
là sống với một cái bồn rửa kiểu Belfast. Nhưng sự hài lòng của cô lại rút
xuống khi cô nhìn thấy một cái bàn bếp bằng gỗ thông bào nhẵn, cùng bốn
chiếc ghế thô kệch, nặng nề! Chán nản, cô nghĩ tới cái bàn hiệu Formica
màu ngọc lam có gắn bánh xe và bốn chiếc ghế sắt trang trí trong bếp của
mình ở Ladbroke Grove.
“Cậu ấy có nói gì đó về việc cái bình nước nóng có vấn đề. Tôi sẽ kiểm
tra loáng một cái xem sao.” Thò cả nửa người vào trong một chiếc tủ chạn,
Jack xắn ống tay áo, phô hai cánh tay nâu giòn, với những múi cơ bắp dịch
chuyển cùng với những cử động của hai bàn tay.
“Đưa cho tôi cái cờ lê trong ngăn kéo đằng kia, được không?” Jack hất
đầu ra hiệu. Lisa tự hỏi liệu có phải anh đang biểu diễn màn khoe mẽ đặc
biệt vì cô không nữa, nhưng rồi cô chợt nhớ ra Trix nói là anh rất khéo tay
với máy móc, và cảm thấy luồng sinh khí trong mình trào lên. Xưa nay cô
vẫn luôn yếu đuối trước những người đàn ông khéo tay, những người lấm
lem dầu mỡ và trở về nhà sau một ngày vất vả sửa chữa cái này cái kia, vừa
chậm rãi cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ vừa nói một cách đầy ẩn ý, “Cả ngày
hôm nay lúc nào anh cũng nghĩ về em, cưng ạ.” Cô cũng yếu đuối trước
những người đàn ông có mức lương sáu chữ số và đầy quyền lực để thăng
chức cho cô khi cô không thực sự xứng đáng với điều đó. Sẽ thú vị biết bao
nếu kết hợp được cả hai mẫu người này nhỉ?
Jack hết xoay lại vặn vẹo đủ thứ một chút trước khi lên tiếng, “Có vẻ như
cái đồng hồ tiêu rồi. Cô vẫn có nước nóng, nhưng không thể đặt hẹn giờ