một cảm giác hơi áy náy. Chỉ là hơi hơi áy náy đến nỗi hầu như không có,
nhưng bản thân việc nó tồn tại không thôi cũng đáng phải bận tâm rồi. Là
chuyện về cô nàng Ashling chết tiệt ấy. Cô ta mới ngỡ ngàng biết bao khi
bị Lisa xoáy mất ý tưởng của mình.
Chậc, nghiệt ngã, sự đời là vậy đấy. Đó là lý do tại sao Lisa là tổng biên
tập còn Ashling chỉ là chân loong toong. Và Lisa đã hoảng sợ, đã hoàn toàn
chết điếng khi Jack cho cô biết về tình hình quảng cáo. Nỗi sợ hãi bao giờ
cũng khiến cô trở nên gian xảo và tàn nhẫn.
Lúc này nỗi kinh sợ đến thắt ruột lúc đầu đã phần nào vợi đi. Vẻ ngoài
lạc quan đến kênh kiệu có nghĩa là cô đang náu mình trong một cái bong
bóng của niềm hy vọng rằng việc xoay sở được tất cả số lượng quảng cáo
cần thiết là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, sự thật là số phận của Lisa mới là
thứ đang được mang ra đánh cược. Nếu tờ tạp chí thất bại, cuộc đời của
Lisa, chứ không phải của Ashling, sẽ đi tong, đơn giản thế thôi. OK, ai
cũng nghĩ cô là đồ khốn nạn, nhưng họ hoàn toàn đâu có biết những áp lực
cô phải gánh chịu.
Thở dài thườn thượt, Lisa phả ra một bụm khói - hình ảnh khuôn mặt
choáng váng của Ashling chích lấy cô, khiến cô cảm thấy mình kể cũng hơi
đê tiện.
Trước nay cô vẫn luôn kiểm soát được những cảm xúc của mình. Thật dễ
dàng khi khuất phục chúng vì lợi ích lớn lao hơn, đó là công việc. Tốt nhất
là cô nên lấy lại sự vững vàng.