“Champagne!” Nỗi phấn khích làm giọng Trix khàn đặc như Bố già Don
Corleone.
“Đấy là nếu như họ không phải là một hãng kinh doanh tép riu, và nếu
thế họ sẽ không thuê quảng cáo trên tạp chí đâu. Rồi cô nhận túi quà và ra
về.”
“Một túi quà!” Trix sáng bừng lên khi nghe nhắc đến thứ gì đó cho
không. Thứ gì đó mà cô không phải mất công ăn trộm. “Kiểu túi quà thế
nào cơ?”
“Cũng tùy.” Lisa uể oải bĩu môi. “Với một công ty mỹ phẩm, thường thì
cô sẽ nhận được một bộ sản phẩm trang điểm mới theo mùa.”
Trix xuýt xoa thích thú.
“Với một cửa hàng như thế này, có lẽ là một chiếc túi...”
“Một chiếc túi!” Bao nhiêu năm nay cô không hề có cái túi nào miễn phí,
kể từ khi người ta bắt đầu gắn mã điện tử cho chúng.
“Hoặc một cái áo.”
“Ôi, lạy Chúa tôi!” Trix nhảy lên vì phấn khích. “Chị thật may mắn làm
sao!”
Sau một lúc ngập ngừng khá lâu, đầy suy nghĩ, Trix gợi ý với vẻ hoàn
toàn ngây thơ, “Chị biết đấy, thật sự là chị nên đưa Ashling đi cùng.” Tôn ti
trật tự chặt chẽ đến nỗi không bao giờ có cơ hội đến lượt Trix chừng nào
Ashling còn chưa đi. “Chị ấy là trợ lý biên tập của chị mà. Chị ấy cũng nên
biết qua các thủ tục trong trường hợp chẳng may chị bị ốm chứ.”
“Nhưng...” Khuôn mặt mịn màng như trái ôliu của Mercedes tỏ ra lo
lắng bởi đề xuất để một người khác bon chen vào lãnh địa thiêng liêng đó.
Cũng chỉ có ngần ấy son môi miễn phí mà chia nhau thôi.
Vẻ hốt hoảng rõ ràng như sờ mó được của Mercedes cộng với chút tàn
dư áy náy về Ashling khiến cho quyết định của Lisa trở nên thật dễ dàng.
“Ý hay đấy, Trix. OK, Ashling, cô có thể đi làm trợ tá cho tôi chiều nay. Ấy
là,” cô nói thêm một cách gian giảo, “nếu cô thích đi.”