Xưa nay Ashling bao giờ cũng rất kém trong việc làm ra vẻ miễn cưỡng.
Nhất là khi có liên quan đến những thứ không mất tiền. “Tôi có thích đi
không ư?” Cô thấy thất vọng với chính mình khi thốt lên, “Tôi thích lắm”.
Lisa ăn trưa ở nhà hàng Clarence với một nhà văn rất ăn khách mà cô
đang cố mời viết một chuyên mục thường xuyên. Kết quả là thành công.
Người phụ nữ đó không chỉ đồng ý phụ trách chuyên mục với mức thù lao
tối thiểu đổi lại việc những tác phẩm của bà ta sẽ được quảng cáo thường
xuyên, mà Lisa còn thoát khỏi bữa trưa hầu như bình yên vô sự. Mặc dù
khua thức ăn quanh đĩa rất hăng hái, tất cả những gì cô ăn chỉ là nửa quả cà
chua bi và một miếng thịt gà loại gà chỉ chuyên ăn ngô.
Cô hoan hỉ quay về chỗ làm và đang lướt qua thư từ thì Ashling bước lại
bên bàn cô, cùng với túi xách và áo khoác.
“Lisa,” Ashling rụt rè nói. “Giờ là hai rưỡi rồi và giấy mời nói là ba giờ.
Chúng ta nên đi chứ?”
Lisa phá lên cười với vẻ ngạc nhiên pha với khinh thường. “Quy tắc số
một - đừng bao giờ đến đúng giờ. Ai cũng biết điều đó! Như thế cô mới là
người quan trọng.”
“Tôi ư?”
“Cứ giả vờ như thế.” Lisa quay lại với chồng thông cáo báo chí của
mình. Nhưng một lát sau cô nhận ra mình đang ngước lên và nhìn thấy đôi
mắt háo hức của Ashling đang dán chặt vào mình.
“Trời đất ơi!” Lisa thốt lên, tiếc nuối thậm tệ vì đã mời Ashling.
“Xin lỗi. Tôi chỉ sợ là mọi thứ sẽ hết mất.”
“Mọi thứ cái gì?”
“Thì bánh canapé, những túi quà.”
“Tôi sẽ không đi trước ba giờ đâu, và đừng có hỏi tôi lần nữa.”
Đến ba giờ mười lăm, Lisa lục dưới ngăn bàn tìm chiếc túi da hiệu Miu
Miu của mình, và nói với cô Ashling đang run rẩy. “Được rồi, đi thôi!”
Hành trình bằng taxi xuyên qua những con phố đông cứng xe cộ mất
nhiều thời gian đến nỗi ngay cả Lisa cũng bắt đầu lo lắng những chiếc bánh