canapé và túi quà sẽ hết mất.
“Cái gì nữa đây?” Cô bực bội hỏi, khi một người cảnh sát chĩa bàn tay
nung núc thịt của anh ta về phía họ, ra hiệu cho xe dừng lại.
“Vịt
,” người lái xe nói cụt lủn.
Trong lúc Lisa ngơ ngác không biết “vịt” có phải là một câu chửi tục
kiểu Dublin giống như “đếch” không, thì Ashling thốt lên. “Ôi, nhìn kìa,
vịt!”
Cô bảo gì cơ! Lisa ngơ ngác, và rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô là
một con vịt mẹ đang lạch bạch băng qua đường, dẫn theo sáu con vịt con
xếp thành hàng phía sau. Hai cảnh sát đang chặn ở cả hai hướng của dòng
xe để bảo đảm một hành lang an toàn cho gia đình vịt. Cô hầu như không
thể tin nổi!
“Năm nào cũng như vậy.” Ánh mắt của Ashling sáng ngời. “Lũ vịt con
nở ra trên dòng kênh, rồi khi đã đủ lớn, chúng chuyển xuống hồ nước ở
Stephen’s Green.”
“Hàng trăm con liền. Làm rối loạn toàn bộ hệ thống giao thông. Làm ai
cũng bực lộn cả tiết,” tay tài xế taxi thích thú nói.
Cái thành phố chết tiệt này... Lisa thở dài.
Khi Lisa và Ashling bước xuống xe bên ngoài khách sạn Fitzwilliam,
thời tiết thật giá lạnh, gió quất từng hồi, đợt nóng ngắn ngủi của tuần trước
chỉ còn là một ký ức xa xôi.
“Một lần tẩy lông chân không làm nên mùa hè,” Ashling buồn rầu nghĩ,
phải quay lại mặc quần khi chỉ mới được trưng diện chiếc váy dài mùa hè
trong quãng thời gian quá ngắn ngủi hôm qua. Rồi cô quên bẵng chuyện
thời tiết và huých khuỷu tay vào Lisa. “Nhìn kìa! Đó là người phụ nữ của
cô kia, tên cô ấy là gì ấy nhỉ? Tara Palmtree Yokiemedoodle.”
Và quả thật đó là Tara Palmtree Yokiemedoodle, đang lượn đi lượn lại
trên vỉa hè bên ngoài khách sạn, vây xung quanh là một đám đông phóng
viên ảnh đang thi nhau bấm máy điên cuồng.
“Khoe cho chúng tôi một chút chân nào, tốt lắm, Tara,” họ giục giã.