dưới mũi anh ta. “Đọc cái này đi, và nếu mà nó không ăn thua, chúng ta sẽ
chuyển tiếp sang Desiderata
“Mang cho tớ bức tượng Di lặc,” anh ta hổn hển thở vọng từ dưới ghế
lên.
“ Nửa-người-nửa-lửng thế nào rồi?” Ashling hỏi Joy, khi cả hai hì hục
khiêng bức tượng tới chỗ Ted.
“Mick vẫn ổn.”
Chuyện chắc là nghiêm túc rồi đây, nếu như giờ đây Joy đang gọi Nửa-
người-nửa-lửng bằng tên thật của anh ta. Tiếp theo họ sẽ cùng nhau đi thăm
những trung tâm làm vườn cũng nên.
Ted ngóc đầu lên sau khi anh ta đã xoa tượng Phật may mắn, rút được
một quân bài tarot dễ chịu và được đọc cho nghe lá số tử vi của mình.
(Ashling đọc phần của cung Bạch Dương mặc dù Ted mang cung Bọ Cạp,
bởi vì cung Bọ Cạp trông có vẻ không hấp dẫn cho lắm.)
“Này, tối nay cả hai cậu sẽ phải cư xử cho tử tế đấy,” Ashling cảnh báo.
“Phải thật lịch sự với Lisa.”
“Cô ta không nhất thiết phải nghĩ là đang nhận được bất kỳ sự đối xử đặc
biệt nào từ tớ đâu,” Joy nói với vẻ đề phòng.
“Cô ta quỷ quyệt thế cơ à?” Ted hỏi.
“Không đến mức đó.” Đúng ra là, không hẳn lúc nào cũng thế. “Nhưng
cô ta tai quái lắm. Tai quái nhất trong các loại tai quái. Chúng ta đi thôi.”
Với vẻ ngoài bảnh nhất của mình, cả ba cười nói huyên thuyên và rôm rả
xuống cầu thang. Phấn chấn với cảm giác được đứng ngay trên ngưỡng cửa
tương lai của mình của đêm thứ Bảy. Một niềm dự cảm hân hoan rằng phần
đời còn lại của họ đã chín muồi để tự phô bày chính nó.
Gã thanh niên vô gia cư đang ngồi trên vỉa hè bên ngoài, với cái chăn
màu da cam cố hữu, thực ra thì cũng không còn da cam cho lắm. Ashling
vụt cúi đầu xuống - lần nào nhìn thấy anh ta cô cũng cảm thấy buộc phải
cho cậu ta một bảng và cô bắt đầu thấy bực tức với điều đó. Rồi cô lén liếc