18
Ashling đã nhầm - Marcus Valentine không gọi điện cho cô. Cô không
thể tin nổi mình lại may mắn đến thế. Suốt cả tuần chiếc máy trả lời tự
động rình rập trong căn hộ của cô với vẻ đe dọa của một quả bom sắp nổ.
Nếu đi làm về mà đèn đang nhấp nháy đỏ là tim cô lại như nhảy vọt lên
miệng. Nhưng, mặc dù cũng có một tin nhắn của Cormac thông báo là một
chiếc thùng xe để đựng cành cây mục sẽ tới vào thứ Ba và một tin nhắn
khác nói sẽ đến lấy chiếc thùng xe vào thứ Sáu, không có lấy một lời từ
Marcus Valentine. Đến tối thứ Bảy, khi cô trở về nhà sau một ngày mua
sắm với Clodagh, cô biết là sẽ không có gì hết.
Nhưng khi cô sơn móng tay của mình (và cả một mảng khá lớn những
phần ngón tay xung quanh) thành màu xanh nhạt để tỏ lòng trân trọng buổi
biểu diễn ở River Club, cô nhận ra rằng vẫn có khả năng nhỏ rằng Marcus
sẽ trông thấy cô trong đám khán giả. Cô hy vọng anh ta sẽ không thấy, cô
thực sự hy vọng anh ta sẽ không thấy. Chiến lợi phẩm của một ngày mua
sắm đang được bày ra trên giường, quần lửng màu xanh nhạt, guốc cao gót,
áo sơ mi trắng chít eo. Có thể đêm nay cô sẽ không mặc chúng - sau một cú
thoát hiểm may mắn đến thế chẳng phải sẽ là quá điên rồ khi ăn diện hay
sao?
Nhưng làm thế có khi lại thành ra vơ đũa cả nắm. Sẽ có cả những người
khác ở đó - cô phải nghĩ đến họ nữa chứ.
Khoảng chín giờ, Ted và Joy xuất hiện. Joy khen Ashling về vẻ lộng lẫy
pha chút hiện đại của cô, nhưng Ted thì vẫn đang mê mải lẩm nhẩm, “Con
cú của tôi không có vợ. Chết tiệt, không phải thế! Vợ tôi không có mũi.
Không! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!... Có khi chúng ta phải ở nhà thôi,”
anh ta nói như sắp khóc. “Chắc tớ sẽ thảm hại lắm. Giờ đây mọi người đều
có những kỳ vọng ở tớ. Hồi tớ chưa có người hâm mộ thì còn khác. Con cú
của tôi không có mũi...”
Ashling đang nhỏ sẵn một giọt Rescue Remedy lên lưỡi cho anh ta, thoa
dầu oải hương lên hai thái dương và dí Lời cầu nguyện Thanh thản vào