nhìn và thấy thậm chí anh ta còn không để ý, anh ta đang đọc một cuốn
sách.
“Chờ chút đã, các cậu, tớ chỉ muốn...” Cô rảo bước lại chỗ anh ta.
“Xin chào!” Anh ta ngước lên, ngạc nhiên một cách sung sướng, như thể
họ là những người bạn cũ đã lâu không gặp. “Trông chị đẹp lắm. Đi chơi
à?”
“À, ừ.” Cô chìa ra đồng một bảng nhưng anh ta không cầm lấy.
“Đi đâu?”
“Biểu diễn hài.”
“Tuyệt thật,” anh ta gật gù, như thể hôm nào anh ta cũng đi xem biểu
diễn hài vậy. “Ai thế?”
“Ai đó tên là Marcus Valentine.”
“Tôi nghe kể là anh ta buồn cười lắm.” Cuối cùng anh ta liếc nhìn đồng
xu trong tay cô. “Chị cất nó đi được không, Ashling. Tôi không muốn lần
nào gặp chị cũng cho tiền tôi. Chị sẽ sợ không dám ra khỏi căn hộ của mình
mất.”
Ashling khẽ bật cười hồi hộp. Dạo gần đây hầu như lần nào xuống cầu
thang cô cũng nhiệt thành cầu nguyện là anh ta không có ở đó. “Sao cậu
biết tên tôi?” Cô hỏi, ít nhiều thấy phổng mũi.
“Không biết. Chắc là do tôi nghe bạn chị gọi.”
Ashling im bặt khi một ý nghĩ kỳ cục chợt hiện ra trong đầu cô. Cuối
cùng cô thốt nó ra thành tiếng. “Tên cậu là gì?”
“Bạn bè gọi tôi là Boo,” anh ta toét miệng cười với cô.
“Rất vui được gặp cậu, Boo,” cô nói như một cái máy, và trước khi cô
kịp biết có chuyện gì, anh ta đã chìa bàn tay dơ dáy của mình ra, và cô đang
bắt lấy nó.
Cuốn sách lật úp trong lòng anh ta là Bách khoa toàn thư về nấm.
“Tại sao cậu lại đọc quyển đó?” Ashling thoáng ngạc nhiên.
“Tôi chẳng có cái gì khác cả.”
Cô phải chạy lên để đuổi kịp Joy và Ted.