họ sẽ tranh nhau xem ai là người nói xấu chồng mình nhiều nhất. ‘Lão nhà
tôi vứt thẳng tất bẩn xuống sàn nhà,’ ‘Hừ, chồng tôi còn không bao giờ để ý
là tôi vừa mới cắt tóc.’ Tớ nghĩ tất cả chỉ là do cậu thấy ngượng ngập vì
vận may của mình mà thôi!”
Quay ra đường phố ngập tràn ánh nắng, Ashling nghe thấy một giọng nói
quen thuộc hét lên, “Salman Rushdie, Jeffrey Archer hay James Joyce?”
Ra là Joy.
“Cậu làm gì mà lại dậy sớm thế này?”
“Thực ra thì đã đi ngủ tí nào đâu. Xin chào.” Joy uể oải gật đầu với
Clodagh. Clodagh và Joy không thực sự quý nhau cho lắm. Joy thì nghĩ
Clodagh quá được nuông chiều sinh hư còn Clodagh thì ghen với Joy vì cô
nàng này quá thân thiết với Ashling.
“Tiếp đi nào,” Joy giục. “Salman Rushdie, Jeffrey Archer hay James
Joyce?”
“James Joyce còn sống hay đang phân hủy?”
“Đang phân hủy.”
Ashling cân nhắc sự lựa chọn kinh khủng của mình trong khi mặt
Clodagh là một bức tranh về vẻ ngơ ngác. “James Joyce,” cuối cùng
Ashling quyết định. “Được rồi, cậu là đồ bò cái. Gerry Adams, Tony Blair
hay Thái tử Charles?”
Joy nhăn mặt. “Ooôi! Chắc chắn không là Tony Blair rồi. Và không phải
Thái tử Charles. Sẽ buộc phải là số một thôi.”
Ashling quay sang Clodagh. “Đến lượt cậu?”
“Tớ phải làm gì cơ?”
“Cậu chọn ba người đàn ông khủng khiếp và bọn tớ phải chọn sẽ ngủ với
người nào.”
Clodagh do dự. “Tại sao?”
Ashling và Joy liếc nhìn nhau. Đúng là tại sao thật?
“Bởi vì là...ừm...cho vui.”