“Tớ cũng là người chứ,” Clodagh biện hộ nói. “Tớ cũng có quyền của tớ.
Và tớ gần như phát điên với chuyện đó rồi, tớ thề đấy.”
Ashling bối rối suy nghĩ. Nhưng có thể là Clodagh đúng. Mọi người đều
nghĩ rằng các bà mẹ phải chế ngự tất cả ước muốn và nhu cầu của riêng
mình vì những gì tốt đẹp cho con cái. Có lẽ như thế cũng không công bằng
cho lắm.
“Đôi lúc,” Clodagh nặng nhọc thở dài, “tớ cứ tự hỏi, ý nghĩa rốt cuộc là
gì chứ? Cả ngày của tớ chỉ quanh quẩn việc chở Craig tới trường, Molly tới
vườn trẻ, đón Molly từ vườn trẻ về nhà, đưa Craig tới lớp học origami... Tớ
là nô lệ.”
“Nhưng nuôi dạy con cái là công việc quan trọng nhất mà một người có
thể làm,” Ashling phản đối.
“Nhưng tớ không bao giờ có cuộc trò chuyện nào với người lớn cả. Trừ
với những bà mẹ khác, mà như thế thì toàn là kèn cựa nhau thôi. Cậu biết
cái kiểu ấy rồi đấy - ‘Thằng Andrew nhà tôi hiếu động hơn cháu Craig nhà
chị.’ Trong khi Craig không bao giờ đánh ai, thì thằng Andrew Higgins
chết tiệt kia là một tiểu Rambo. Thật đáng xấu hổ!” Cô chằm chằm nhìn
Ashling với ánh mắt u ám. “Tớ đã đọc những bài trên tạp chí viết về sự kèn
cựa ở chỗ làm việc, nhưng nó chẳng là gì nếu so với những gì diễn ra trong
nhóm bà-mẹ-và-trẻ-em cả.”
“Nếu nói thế này có thể an ủi cậu, cả tuần nay tớ lo đến phát ốm vì tớ
phải viết một bài báo về lớp học salsa,” Ashling giãi bày. “Nó thực sự
khiến tớ thức trắng cả đêm. Cậu không phải đối mặt với kiểu lo lắng như
vậy.” Cuối cùng để an ủi cô bạn, Ashling dịu dàng nói nốt, “Và trên tất cả,
cậu có Dylan.”
“À lại nói đến chuyện đó, hôn nhân không hoàn toàn như những gì người
ta vẫn gán cho nó đâu.”
Ashling không bị thuyết phục. “Tớ biết là cậu phải nói thế mà. Đó là quy
tắc, tớ đã chứng kiến trong thực tế. Chẳng qua là những phụ nữ đã kết hôn
không được phép nói rằng họ yêu chồng mình như điên, trừ khi họ vừa kết
hôn. Cứ tập trung một nhóm phụ nữ đã kết hôn lại với nhau là y như rằng