ngày vừa giỏi việc nuôi dạy con cái.
“Nhưng cảm giác kiệt sức thật không thể nào tin nổi,” Clodagh quả
quyết nói. “Cho dù cậu có nghe nói những gì đi nữa về cảm giác đau đẻ,
như thế cũng chẳng thấm vào đâu so với địa ngục của những đêm mất ngủ.
Lúc nào tớ cũng như rệu rã và thức giấc chẳng khác nào tỉnh dậy sau một
cơn gây mê vậy. Hồi đấy tớ không thể nào đủ sức mà đi làm nữa.”
Và thật may mắn là công ty máy tính của Dylan làm ăn cũng đủ phát đạt
để cô không phải đi làm.
“Thế bây giờ cậu có thời gian để đi làm chưa?” Ashling hỏi.
“Tớ đang rất bận,” Clodagh khẳng định. “Ngoài một vài tiếng đồng hồ
tới phòng tập thể dục ra, tớ không bao giờ có giây phút nào cho bản thân
cả. Mà cậu biết đấy, toàn là những việc không đầu không cuối; thay những
bộ quần áo bị nôn vào hoặc là phải xem hết phim khủng long Barney này
đến phim khủng long Barney khác... Mặc dù,” cô nói, với một tia độc ác
lóe lên trong mắt, “tớ đã kết liễu Barney rồi.”
“Bằng cách nào?”
“Tớ bảo với Molly là nó đã chết.”
Ashling phá lên cười.
“Tớ bảo con bé là Barney bị một chiếc xe tải cán,” Clodagh dữ tợn nói
tiếp.
Nụ cười của Ashling tắt dần. “Cậu không... thật á?”
“Tớ đã nói thế, thật sự,” Clodagh ranh mãnh nói. “Tớ đã phải chịu đựng
quá đủ với cái đồ chết tiệt to xác màu tím ấy rồi, và tất cả bọn nhóc hỗn
xược khó chịu ấy, hết rao giảng đạo đức lại còn dạy tớ phải sống như thế
nào nữa chứ.”
“Chắc Molly buồn lắm?”
“Con bé sẽ vượt qua thôi. Những chuyện tồi tệ vẫn xảy ra mà. Tớ nói
vậy có đúng không?”
“Nhưng... nhưng... con bé mới có hai tuổi rưỡi.”