Ashling bặm môi nhăn nhó. Clodagh có thể không phải là một nữ hoàng
thời trang nhưng cô sẵn sàng đánh đổi bất kỳ thứ gì để được trông giống
như bạn mình - chân Clodagh ngắn và thon thả, cái eo nhỏ nhắn trông càng
nổi bật với chiếc áo khoác bó sát, mái tóc dày và dài lòa xòa tự nhiên trên
đầu.
“Thấy cái màu xanh lục kia không?” Clodagh nhảy bổ tới một chiếc áo
màu lá bạc hà nhạt. “Hừm, cậu có thể hình dung nó với màu da trời
không?”
“Ừm, có,” Ashling nói dối. Cô ngờ là chuyện này có gì đó liên quan đến
việc trang trí.
“Đây chính xác là màu bọn tớ sẽ dùng cho giấy dán tường của phòng
khách,” Clodagh hăm hở nói. “Thứ Hai họ sẽ tới và tớ không thể chờ
được.”
“Đã thay rồi à? Sao nhanh thế. Mới được có vài tuần từ hôm cậu bắt đầu
đề cập đến chuyện đó.”
“Tớ đã quyết định là phải thay đổi liên tục, cái màu đất nung khủng
khiếp ấy làm tớ chán mớ đời, thế là tớ bảo cánh thợ trang trí rằng đây là
trường hợp khẩn cấp.”
“Tớ cứ tưởng màu đất nung đẹp chứ,” Ashling phát biểu. Ngay mới đây
thôi Clodagh cũng từng nói thế.
“Hừm, đẹp quái gì,” Clodagh nói một cách dứt khoát, và hướng sự chú ý
trở lại với quần áo, quyết tâm tìm hiểu chúng. Cuối cùng cô mua một chiếc
váy hai dây nhỏ xíu ở cửa hàng Oasis, ngắn và mỏng tang đến nỗi Ashling
nghĩ ngay cả Trix cũng có khi phải chùn bước trước nó - mà những cô nàng
như thế xưa nay vốn đã là của hiếm.
“Cậu định mặc nó khi nào đây?” Ashling tò mò dò hỏi.
“Chẳng biết. Đưa Molly đến vườn trẻ, đón Craig ở lớp học vẽ về. Nghe
này, tớ chỉ muốn có nó thôi, được chứ?”
Cô bướng bỉnh thanh toán bằng một chiếc thẻ tín dụng tuyên bố rằng cô
là bà Clodagh Kelly. Ashling cảm thấy một nỗi đau nhói - và cô chỉ có thể
đoán rằng cô thấy ghen tị. Clodagh không tự mình kiếm được đồng nào, ấy