“Thế mới tuyệt chứ,” Clodagh nói một cách gượng gạo. Và cô nhìn nụ
cười ngất ngây hạnh phúc của Ashling và tất nhiên điều đó thật tuyệt vời.
Nhưng tất cả những triển vọng của cuộc đời cô đã trôi đâu hết sạch rồi?
“Đi nào, đốt cháy thẻ tín dụng thôi,” Ashling giục.
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?”
“Jigsaw. Cái quần giảm-một-nửa-stone
-chỉ-trong-tích-tắc của tớ bây giờ
trông búi xùi lắm rôi và tớ hy vọng sẽ thay thế được nó... Mặc dù tớ không
đặt cược nhiều vào cơ hội của mình cho lắm,” cô rầu rĩ thừa nhận.
“Tại sao? Lá số tử vi hôm nay không tốt à?” Clodagh trêu chọc.
“Thực ra thì, của đáng tội, không tệ lắm, nhưng cũng chẳng có gì khác
cả. Cứ lúc nào tớ tìm được thứ gì đó vừa mắt là họ vội chạy tới và lấy
chúng xuống khỏi mắc. Sau đó ta được biết là dòng sản phẩm đó bị đình
chỉ lại!”
Trong hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, trong khi Ashling cố thử hết
chiếc này đến chiếc khác của loạt quần đầy thất vọng, Clodagh lang thang
qua một biển quần áo bên cạnh. Cô không tưởng tượng nổi sẽ mặc bất kỳ
thứ gì trong số này.
“Nhìn xem những cái váy này mới ngắn làm sao!” Cô thốt lên, rồi tự giật
mình. Mình vừa nói câu đó à?
“Nghe hay đấy, những lời thốt ra từ miệng một người phụ nữ từng có
thời mặc một cái vỏ gối thay váy.”
“Tớ ấy à?”
“Ồ, với lại chúng cũng không phải là váy.” Ashling vừa mới để ý đến cái
mà Clodagh vẫn ngắm từ nãy đến giờ. “Chúng là áo tunic. Để mặc bên
ngoài quần.”
“Tớ hoàn toàn lạc hậu rồi,” Clodagh khổ sở nói. “Nhưng việc này xảy ra
khi những tiêu chí cậu tìm kiếm ở một món quần áo toàn là nó thấm những
vết trớ của trẻ con tốt đến đâu... Cứ nhìn kiểu ăn mặc của tớ mà xem,” cô
thở dài, vừa chỉ vào chiếc quần loe màu đen và cái áo khoác bằng vải bò
của mình.