Clodagh hoảng hốt lục lọi tìm một cái gương trong túi xách. Một trong
những hộp pho mát tươi Petit Filous của Molly rơi ra.
“Đây.” Ashling đã nhanh tay hơn đưa cho cô cái gương
“Đồ trang điểm của tớ đấy,” Clodagh nhận ra, sau khi săm soi tự kiểm
tra. “Tớ mới chỉ kịp tô một bên mắt. Khi Craig thấy tớ thoa màu, nó bắt tớ
phải tô cho nó và chắc là tớ đã quên không làm nốt bên còn lại của mình...
Chắc cậu nghĩ lẽ ra Dylan phải nhắc tớ chứ gì! Bây giờ anh ấy có thèm ngó
ngàng gì đến tớ nữa đâu?”
Nghe nhắc đến Dylan, Ashling cảm thấy lúng túng. Có thể cô sẽ đi uống
tạm thứ gì đó với anh vào tối thứ Hai theo lời anh đề nghị, và vì lý do nào
đó cô cảm thấy thấy thật nực cười khi đề cập nó với Clodagh. Và cũng thật
nực cười khi giấu cô ấy chuyện này nữa. Nhưng chừng nào cô còn chưa
biết buổi hẹn là về chuyện gì cô cảm thấy tốt nhất là cứ ngậm miệng lại đã.
Có thể Dylan đang lên kế hoạch một kỳ nghỉ bất ngờ cho Clodagh - đây
đâu phải là lần đầu tiên.
“Tớ có mấy thứ đây.” Ashling lôi một lọ mascara và bút kẻ viền mắt từ
trong túi xách ra.
“Cái túi không đáy của cậu,” Clodagh bật cười. “Mà này! Mascara của
Chanel à? Ý tớ là Chanel?”
Ashling rạng rỡ với vẻ tự hào đầy ngượng nghịu. “Là nhờ công việc mới
của tớ, cậu biết đấy. Tớ được nhận miễn phí.”
Trong giây lát Clodagh không sao cử động nổi. Cô nuốt ực và có cảm
giác nó phát ra âm thanh rất to đối với cô. “Miễn phí? Như thế nào?”
Thế là Ashling thao thao bắt đầu một câu chuyện đại khái về việc một
người tên là Mercedes đã đi Donegal như thế nào và một người khác tên là
Lisa thì đã tới một bữa trưa từ thiện để tạo quan hệ với những nhân vật lịch
lãm của Dublin ra làm sao và một ngườt khác nữa tên là Trix trông quá
giống một cô Spice Girl nên không được phép đi đâu cả, thế là Ashling
phải đại diện cho Colleen tham dự buổi lễ Bộ mặt Mùa thu của Chanel. “Và
họ tặng tớ một túi quà khi tớ ra về.”