Niềm vui của Craig vụt tắt. Giờ thì thằng bé không thực sự muốn món
này nữa. Việc giành được nó thật quá dễ dàng, nhưng không được thích thú
cho lắm.
Trong khi Clodagh cố gắng sửa soạn cho chuyến đi vào thành phố, rõ
ràng bọn trẻ cảm thấy rằng cô đang cố nhẫn nhịn vì cú tẩu thoát của mình.
Chúng càng trở nên lẵng nhẵng và mè nheo hơn bình thường, và khi cô
bước vào phòng tắm, cả hai đều nằng nặc đòi vào cùng mẹ.
“Nhớ những ngày anh còn là người được vào phòng tắm cùng với em,”
Dylan nhăn nhở nhận xét khi cô bước ra, cố lau khô người, và bọn trẻ đang
bám dính lấy cô.
“Vaaâng,” cô hồi hộp nói. Cô không muốn anh nhớ cuộc sống tình dục
của họ đã từng có thời hừng hực như thế nào. Phòng trường hợp anh đòi lại
tiền. Hoặc tệ hơn, cố tìm cách hâm nóng mọi chuyện.
“Đây, lau người cho con đi.” Cô đẩy Molly về phía anh. “Em đang vội
lắm.”
Trong khi Clodagh lùi chiếc Nissan Micra của cô ra khỏi đường lái xe
vào nhà, Molly đứng ở cửa trước và gào lên, “Con muốn đi cơ!” với vẻ
thảm thiết đến nỗi mấy người hàng xóm lao vội ra cửa sổ nhà mình để xem
ai đang bị giết.
“Con cũng thế!” Craig ré lên phụ họa. “Quay lại, mẹ ơi, quay lại cơ.”
Lũ ranh con oái oăm, Clodagh nghĩ, khi cô tăng tốc trên đường. Chúng
dành hầu như cả tuần nói với cô rằng chúng ghét cô, rằng chúng muốn bố
của chúng, vậy mà ngay khi cô cố gắng có lấy một vài tiếng đồng hồ cho
riêng mình, cô bỗng trở thành nhân vật của tháng và ngập chìm trong cảm
giác áy náy.
Lúc mười giờ mười lăm cả Ashling và Clodagh xuất hiện bên ngoài
trung tâm Stephen’s Green. Không ai trong hai người xin lỗi vì đến muộn.
Vì họ không hề muộn. Nếu theo tiêu chí ở Ireland.
“Mắt cậu bị sao thế?” Ashling hỏi. “Trông cậu như nhân vật bước ra từ
phim A Clockwork Orange vậy”