một khi không cố gắng ép mình không nghĩ về điều đó, cô thậm chí còn
biết rõ là bao nhiêu ngày đã qua. Một trăm bốn mươi lăm ngày. Kể cũng dễ
theo dõi khi ai đó chọn đúng ngày đầu năm mới để rời xa bạn.
Cũng không phải là cô đã làm gì nhiều nhặn để thuyết phục anh ở lại.
Quá kiêu hãnh. Và quá thực tế - cô đã quyết định rằng sự khác biệt giữa họ
là không thể hàn gắn nổi. Có một số điều mà cô sẽ không - không thể -
nhượng bộ.
Nhưng trong buổi sáng kinh khủng này, tất cả những gì cô có thể nhớ là
những mẩu ký ức đẹp đẽ, những ngày đầu tiên ấy, ngập tràn trong hy vọng
và mộng mơ.
Khi ấy cô đang làm ở Chic, còn Oliver là một nhiếp ảnh gia thời trang.
Trên Đường Triển Vọng. Anh thường điệu đàng lượn vào văn phòng,
những lọn tóc nhỏ tung bay. Ngay cả khi anh bị muộn buổi hẹn với tổng
biên tập - thực ra, đặc biệt là vào những lúc ấy - bao giờ anh cũng ghé lại
tán gẫu với Lisa.
“New York thế nào?” Cô hỏi, trong một lần trò chuyện.
“Rác rưởi. Tôi ghét nó.”
“Ồ, thật sao?” Mọi người khác dường như đều yêu thích nó, nhưng
Oliver không bao giờ hùa theo lối suy nghĩ thông thường.
“Thế anh có chụp ảnh cho siêu mẫu nào khi anh còn ở đó không?”
“Ồ, có chứ. Rất nhiều.”
“Vậy á? Tọc mạch một tí nhé, Naomi thế nào?”
“Rất có khiếu hài hước.”
“Còn Kate?”
“Ồ, Kate rất đặc biệt.”
Mặc dù Lisa lấy làm thất vọng vì anh không chia sẻ những câu chuyện
của người trong cuộc về các màn đỏng đảnh và xài heroin, nhưng việc anh
không thấy ấn tượng với bất kỳ ai đã gây ấn tượng rất nhiều đối với cô.
Thậm chí cả trước khi trông thấy anh, bạn luôn biết ngay mỗi khi anh có
mặt trong văn phòng. Vây quanh anh lúc nào cũng là những chuyện ồn ào