Thỉnh thoảng cô cũng tự cho phép mình dễ dãi một chút, và có màn yêu
đương chớp nhoáng với một trong những kẻ không hy vọng này, nhưng
không bao giờ phạm phải sai lầm đi nghĩ rằng ở họ có chút tương lai nào
đó. Họ là những thanh sô cô la Milky Way - loại đàn ông bạn có thể ăn vặt
giữa những bữa chính mà không sợ mất đi cảm giác ngon miệng.
Những mối quan hệ thực sự của cô là với một loại đàn ông hoàn toàn
khác. Một tay chủ nhiệm tạp chí - chính mối quan hệ lãng mạn này đã dẫn
đến việc cô giành được công việc đầu tiên ở tờ Sweet Sixteen. Một tiểu
thuyết gia kiểu Chàng-trai-trẻ-tức-giận, anh chàng này đá cô khá phũ
phàng, để rồi sau đó cô luôn bảo đảm cho tác phẩm của anh ta nhận được
những bài phê bình cay độc nhất (điều này khiến anh ta thậm chí còn tức
giận hơn cả lúc trước). Một tay nhà báo âm nhạc ưa tranh cãi, cô mê mệt
anh ta cho đến khi anh ta phát hiện ra dòng nhạc acid jazz và bắt đầu để râu
dê.
Oliver đứng giữa hai loại đàn ông này. Anh đẹp trai đủ để thuộc về nhóm
thứ nhất, nhưng cũng đủ tài năng và cá tính để có vị trí riêng của mình
trong nhóm thứ hai.
Cùng với mỗi chuyến thăm của Oliver tới Chic, mối liên kết giữa anh với
Lisa trở nên sâu sắc thêm. Cô biết anh thích và tôn trọng cô, rằng sự hấp
dẫn giữa họ còn hơn, hơn rất nhiều chứ không đơn thuần là vấn đề ngoại
hình. Trong những ngày xa xưa ấy, không phải tất cả mọi người cô làm việc
cùng đều căm ghét cô, nhưng càng trở thành cục cưng của Oliver bao
nhiêu, cô lại càng trở thành Đồng Nghiệp Bị Căm Ghét Nhất bấy nhiêu.
Nhất là sau khi cô bắt đầu có những ân huệ đặc biệt dành cho anh. Khi
cô lần ra được bốn tấm phim chiếu bị thất lạc, Oliver đã cười cợt xạc cho
những người còn lại ở Chic một mẻ. “Nghe này, hỡi những kẻ đù đờ vô tích
sự kia, quý cô đây là một thiên tài. Tại sao tất cả các vị lại không thể giống
như cô ấy nhỉ?”
Nghe đến đó, một cái liếc căm tức lia vụt qua văn phòng như một dòng
điện. Có thể là Lisa đã tìm thấy mấy tấm phim chiếu thất lạc, nhưng cô
cũng đã làm rối tung tất cả những thứ khác trong hai ngày trước đó.