Họ được dẫn vào căn phòng khách bài trí rất đầy đủ và khi Lisa nhận ra
rằng những món đồ nội thất mềm đều đã được tháo bỏ lớp giấy bóng bọc
ngoài, đó mới thực sự là đòn trí mạng.
“Trà nhé?” Rita vui vẻ gợi ý, vừa vuốt ve con chó labrador lông vàng
óng mới đặt đầu vào lòng bà. “Trà đen Trung Quốc hay trà Bá tước Xám?”
“Bác đừng bận tâm,” Lisa lẩm bẩm. PG Tips
“Đây không phải những gì em đã hình dung,” Lisa không thể ngăn được
mình buột miệng thì thầm khi chỉ còn lại cô và Oliver ngồi với nhau.
“Thế em đã hình dung điều gì chứ? Rằng gia đình anh sẽ ăn gạo với đậu,
uống rượu rum,” Oliver chuyển sang thứ tiếng Anh giọng Caribê hoàn hảo,
“và nhảy nhót theo tiếng trống sắt ngoài hiên nhà chắc?”
Chính xác! Đó là lý do duy nhất khiến em đến đây.
“Anh không nghĩ vậy đâu, bé yêu của anh.” Anh vụt chuyển sang giọng
của đài BBC thời chiến. “Vì chúng tôi là người Annnh!”
“Cái tên chính xác cho chúng ta, như bác được biết,” Rita đã xuất hiện
trở lại với một chiếc khay đựng một đĩa bánh quy tự làm, không đường,
chán ặc, “là Bounty
.” Tức là “Kem que phủ sô cô la.”
“Tại...tại sao ạ?” Lisa bối rối không hiểu.
“Bên ngoài thì nâu, bên trong thì trắng.” Bà vụt nở một nụ cười hồn hậu.
“Đó là cách mà gia đình ta gọi những người như chúng ta. Và cháu không
thắng được đâu vì mấy người hàng xóm da trắng cũng ghét chúng ta! Gia
đình bên cạnh bảo với bác rằng giá trị ngôi nhà của họ đã giảm mất mười
nghìn bảng kể từ khi chúng ta dọn tới.”
Bất ngờ, hoàn toàn tương phản với vẻ bề ngoài Marks & Spencer’s của
mình, bà bật ra một tràng cười the thé . “Heee! Heee! Heee!” Và Lisa cảm
thấy nỗi tự ti đề nặng trên vai cô bỗng tan biến giống viên đường mà cô
không cho vào trà của mình. Hừm, hàng xóm láng giềng căm ghét họ, nếu
vậy thì tất cả đều ổn thỏa, chẳng phải thế còn gì? Lúc này họ còn không
còn đáng sợ bằng một nửa trước đó.