tỏ khi họ đã ở trong xe được khoảng nửa tiếng đồng hồ và Oliver bỗng nói,
“Anh cũng không chắc liệu bố đã đi làm về chưa nữa.”
“Ông ấy làm nghề gì?” Trước đó Lisa chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hỏi
câu này, chẳng có vẻ gì là quan trọng cả.
“Bố anh là bác sĩ.”
Một bác sĩ! “Bác sĩ kiểu gì cơ?” Một bác sĩ vệ sinh đường phố - nói cách
khác, một người quét đường à?
“Một bác sĩ đa khoa ấy mà.”
Cú sốc làm cô chết lặng. Thế đấy, cô đã kẻ cả nghĩ Oliver xuất thân từ
tầng lớp dưới, vậy mà hóa ra từ đầu đến giờ anh vẫn là dân trung lưu và
chính cô mới là dân tầng lớp dưới. Giờ thì sẽ không bao giờ có chuyện cô
có thể đưa anh đến ra mắt bố mẹ mình.
Suốt phần còn lại của chặng đường, cô hy vọng và cầu nguyện rằng, cho
dù người bố là bác sĩ, nhưng biết đâu họ lại nghèo. Nhưng khi Oliver dừng
xe lại trước một ngôi nhà to lớn, tráng lệ, những ô cửa sổ có khung bằng
chì đúc nhái kiểu thời Tudor, những tấm rèm hiệu Laura Ashley nhập từ
Áo, và cơ man nào là các món đồ trang trí lặt vặt có thể nhìn thấy trên các
bậu cửa sổ nói lên rằng họ không hề khó khăn về vấn đề tài chính.
Trước khi họ lên đường, cô đã chắc mẩm mẹ của Oliver là một người
phụ nữ hông to, xởi lởi, đi đôi giày ở nhà hình chuột Minnie, người uống
bia Red Stripe vào bữa sáng và có điệu cười chói tai “Heee! Heee! Heee!”
Thay vào đó, khi bà ra mở cửa, trông bà chẳng khác gì nữ hoàng. Có đen
hơn một chút, nhưng với mái tóc quăn dày và bộ cánh trang nhã của Marks
& Spencer’s, tất cả đều đầy đủ và hợp kiểu.
“Rất vui được gặp cháu, cháu thân mến.” Giọng nói rất chuẩn của vùng
Home Counties
và Lisa cảm thấy lòng tự trọng của cô thậm chí còn teo
tóp thêm.
“Chào bác Livingstone.”
“Cứ gọi bác là Rita. Cháu vào nhà đi. Bác trai ở phòng khám về muộn,
nhưng lát nữa là bác ấy về đến đây thôi.”