“Ý bà ấy nói em hay anh đang yêu nhỉ?” Lisa băn khoăn hỏi, lúc này mới
kịp nhận ra có lẽ cô đang để lộ tâm trạng phởn phơ quá mức của mình.
“Cô đấy, cô gái.” Bà già nở một nụ cười móm mém.
“Nói linh tinh,” Lisa lầm bầm.
Ngay lập tức Oliver phá lên cười, cặp môi tuyệt đẹp của anh kéo căng ra
quanh hai hàm răng trắng và khỏe mạnh. “Chạm tự ái kìa!” anh trêu chọc.
“Chắc chắn là vì em thực sự yêu anh.”
“Hoặc có thể là anh yêu em,” cô bực bội trả lời.
“Anh chưa bao giờ nói là anh không yêu,” anh trả lời.
Và mặc dù đó không phải là kiểu trải nghiệm cảm xúc bình thường cô
vẫn trải qua, ngay tại đó, giữa sự bất ngờ của bữa tiệc đám cưới tuyệt đẹp
và siêu thực ấy, Lisa cảm thấy như thể họ đã được chạm vào bằng bàn tay
của Chúa.
Buổi sáng Chủ nhật, họ thức dậy trong trạng thái cuộn chặt vào nhau.
Oliver ấn cô vào xe của anh, và đi vòng ra đường cao tốc đến Alton
Towers, ở đây họ dành cả ngày thách thức nhau chơi những trò tàu lượn
siêu tốc mỗi lúc một nguy hiểm hơn. Mặc dù rất khiếp đảm, cô vẫn tiếp tục
chơi trò tàu lượn Nemesis bởi vì cô không muốn thể hiện nỗi sợ hãi trước
mặt anh. Và khi cô hơi tái xanh và bước đi lảo đảo anh mới cười và nói,
“Quá sức đối với em rồi phải không, bé?” Trước câu hỏi đó cô đáp lại rằng
cô bị rối loạn tai trong. Oliver thách thức và tạo cảm hứng cho cô hơn bất
kỳ người đàn ông nào từng làm được. Anh cũng giống như chính bản thân
cô, chỉ có điều là còn hơn.
Rồi họ về nhà ăn pizza và đi ngủ. Cuộc hẹn hò đầu tiên của họ kéo dài
sáu mươi giờ đồng hồ và kết thúc khi anh thả cô xuống chỗ làm vào sáng
thứ Hai.
Đến lần đi chơi thứ ba họ đã chính thức yêu nhau.
Đến lần thứ tư, Oliver quyết định đưa cô xuống Purley để ra mắt bố mẹ
anh. Lisa đinh ninh đó là một dấu hiệu cực kỳ tốt, nhưng khi nó diễn ra, nó
hầu như lại là chuyện hủy hoại mối quan hệ của họ. Mọi việc bắt đầu sáng